Sau giờ học, anh chàng khoa bên hẹn buổi trưa bóng.
Bạn ngăn tôi:
"Tần Hoài, tay phải vừa bị thương sao?"
Tôi xoay tay vài vòng, cảm giác vẫn bình thường:
"Không sao, chút xíu thôi."
Anh chàng khoa bên thấy vậy cố tình bẫy tôi:
"Tần Hoài, đã đ/á/nh bóng thì phải nha?"
Tôi tự vào kỹ thuật bóng rổ của mình:
"Được, thì cược."
Do tay vài hiệp thua.
Anh chàng kia vỗ bóng đảo mắt nghĩ phần thưởng, thấy Phương Dực ngang qua:
"Nghe nói giáo mới khoa tính khí khó đoán. Thế như nhé: phải nói ổng rằng muốn làm chó cho ổng."
Phương Dực là giáo mới đến, tính tình khó lường. Làm ổng mất mặt đông, chắc chắn sẽ bị đì đến ch*t.
Bạn bênh vực tôi:
"Bất công quá! Tần Hoài do chấn thương mà!"
Anh chàng khoa bên nhếch mép:
"Sao? Sợ rồi hả?"
Tôi chấp nhận cuộc, hướng Phương Dực đang ngang hét to:
"Giáo Phương! Em muốn làm chó cho ạ!"
Phương Dực dừng ánh mắt hơi nheo lại.
Do kiểm soát được âm cả sân bóng rổ rõ mồn một. Tôi muốn độn thổ tại chỗ.
Mọi ánh nhìn đổ dồn phía chúng tôi.
Giáo Phương khẽ đẩy gọng kính, nở nụ cười mỉm như cáo lịch lãm:
"Xin lỗi phải gay..."
Ánh mắt ấm quét qua đông, giọng điệu khoan th/ai:
"...càng phải hoang."
Khóe môi hắn cong nhẹ:
"...cũng hứng SM."