Vào một buổi tối, Lam Ngọc dỗ cho tôi ngủ say, rồi bịt kín mặt rời khỏi nhà.
Tôi giả vờ ngủ, chờ đến khi cậu ta đi rồi mới ngồi dậy, bước đến phòng khách ngồi sofa bật tivi coi. Mặc dù mắt nhìn màn hình nhưng tâm h/ồn cứ như bay chín tầng mây, thẫn thờ chờ đợi, vừa sợ vừa lo, thời gian càng trôi bắt đầu thấy bứt rứt hồi hộp.
Đầu tôi tưởng tượng ra đủ cảnh kinh dị, cứ nghĩ đến việc Lam Ngọc lỡ tay giế.t người là trái tim thót lên, mồ hôi vã ra.
Ba tiếng sau, ngoài cửa truyền đến tiếng lạch cạch mở khóa.
Tôi vội vã đứng dậy, vì ngồi lâu mà chân tê rần, lảo đảo bước ra ngoài. Lam Ngọc vừa vào nhà, thấy tôi liền bất ngờ, vội bật đèn rồi chạy nhanh đến ôm chầm lấy tôi, vỗ về:
"Sao vậy? Không có em anh không ngủ được à?"
Tôi không nhịn được nữa, lắc đầu liên tục:
"Lần sau đừng làm mấy chuyện này nữa, anh không thích. Anh gh/ét những kẻ phạm tội, nếu em còn như thế thì anh không yêu em nữa."
Lam Ngọc nâng mặt tôi lên, dịu dàng hôn lên vết s/ẹo đ/áng s/ợ, bàn tay mò vào vạt áo sờ cơ bụng của tôi.
"Được, nếu anh không thích thì em không làm nữa. Nhưng nếu anh dám rời xa em, em sẽ nh/ốt anh lại và giam anh ở nơi chỉ mình em biết."