Nói vậy thôi, tôi chỉ muốn hắn biến khỏi tầm mắt mình.
Nhưng khi hôm sau hắn vẫn xuất hiện, tôi biết hắn chẳng nghe lọt một câu nào.
Tôi không nghĩ hắn đến đây để níu kéo.
Dù sao tôi cũng không tự luyến đến mức đó.
Tôi cho rằng, hắn đơn giản chỉ muốn khiến tôi khó chịu.
Hắn đến thì đến, vào tiệm cũng làm việc của mình.
Nhưng mỗi lần tôi nói chuyện với khách, luôn có cảm giác hắn đang nhìn chằm chằm.
Khi tôi quay lại nhìn, hắn lại như chưa từng để ý.
Cứ như vậy suốt cả ngày, khiến tôi không yên tâm, ảnh hưởng không ít đến công việc.
Hơn nữa, dù đã ly hôn, tôi và hắn từng có qu/an h/ệ rất thân mật.
Bị hắn nhìn lâu như vậy, tôi có lúc còn sinh ra ảo giác... như thể giữa chúng tôi chưa từng thay đổi.
Đôi khi tôi suýt quên mất chúng tôi đã ly hôn.
Có thời gian rảnh như vậy, sao hắn không đi tìm Khanh Yến?
Khó khăn lắm cậu ta mới quay về, sao hắn lại không sốt sắng?
Chỉ là chuyện này, tôi không tiện hỏi thẳng.
Dù sao trước đây chính tôi đã nói...
Người cũ nên coi như đã ch*t.
Giờ còn quay lại dò xét thì là ý gì?
Nhưng mở cửa buôn b/án, tôi không thể đuổi Bùi Huyền Tri đi.
Hắn không đi, vậy chỉ còn cách tôi đi.
Dù sao tiệm bánh đâu cũng có, không phải chỉ mỗi nơi này.
Thế là sau khi tiễn hắn rời đi, tôi do dự nhìn chủ tiệm.
“Có chuyện gì muốn nói với tôi sao?”
Chủ tiệm Thẩm Thăng.
Một người hoàn toàn trái ngược với Bùi Huyền Tri.
Thẩm Thăng dịu dàng, nói chuyện với ai cũng nhẹ nhàng, không như Bùi Huyền Tri, động một chút là bùng n/ổ.
Quan trọng hơn, Thẩm Thăng là Beta.