Vết bỏng không nặng, sau khi sát trùng và bôi th/uốc, uống giảm đ/au rồi băng bó lại thì tôi được về lớp.
Thầy giáo đã vào lớp từ lâu, ngồi ở bàn giáo viên lật sách. Tôi xin phép thầy cho vào lớp rồi lẳng lặng bước xuống chỗ ngồi. Có thể cảm nhận được hàng loạt ánh mắt nhìn ngó bàn tay quấn băng gạc trắng của tôi, nhất là Trần An, cậu ta nhìn chằm chằm lâu đến mức tôi cũng thấy khó chịu.
"Em xin lỗi, anh Hiên." Hạo Nhiên quay xuống nhìn tôi, đôi mắt long lanh đầy c/ầu x/in "Tất cả là do em, nếu không phải em nằng nặc đòi anh đi m/ua đồ thì có lẽ anh sẽ không bị bỏng như vậy."
Tôi không nhìn nó, lạnh nhạt đáp:
"Không sao."
"Anh, có phải anh gi/ận em không?" Hạo Nhiên vẫn không chịu buông tha, quyết hỏi đến cùng "Anh đừng tức gi/ận nha, có gì em đưa tiền cho anh được không? Nghe nói tháng này ba không chu cấp tiền sinh hoạt cho anh, hẳn anh thiếu tiền lắm, có cần em giúp đỡ không?"
Cậu ta nói không lớn, nhưng đủ cho đám người ngồi bàn trước nghe được.
Trong phút chốc, tiếng xì xào vang lên, đủ thứ ánh nhìn giễu cợt tập trung về phía tôi. Tôi cúi gằm mặt xuống, dán mắt vào quyển vở, cố gắng lơ đi những lời bàn tán không tốt đó.
Thầy giáo đứng dậy, gõ cây thước xuống bàn ra hiệu cho cả lớp yên lặng, bảo:
"Hôm nay thầy kiểm tra tập, tất cả mọi người nộp tập lên đây. Kiểm tra ghi chép mấy bài từ giữa học kì, ai đủ thì cho đạt, ai chưa chép tự giác đứng dậy bước ra ngoài kiểm điểm bản thân đi."
Tôi nhìn mớ sách vở bị Trần An dẫm nát, x/é rá/ch không còn nguyên vẹn, một lần nữa đứng dậy bước ra ngoài.
Đằng sau là tiếng thầy giáo phê bình:
"Sắp thi đến nơi rồi mà nhiều em không có trách nhiệm học tập gì hết, không có cố gắng rồi sau này lấy kiến thức đâu mà thi. Đã học không tốt còn lười biếng. Tôi chán chẳng muốn nói nữa."
Tôi có cố gắng chứ.
Nhưng cố gắng của tôi bị người ta đạp xuống vũng bùn rồi.
Tôi hơi nghiêng đầu qua trước khi đóng cửa lớp lại, tôi thấy Trần An đang dõi theo tôi. Cả hai người chúng tôi đều nhìn đối phương, mắt đối mắt trong giây lát.
Tôi cười tự giễu, ngoảnh mặt đi.