Chu bặt.
Tôi cảm vòng ôm hơn.
“Kim Bảo vẫn ở đây mà.”
Tôi mỉm cười, lên cởi cúc áo anh.
“Nó nhỏ, hiểu đâu.”
Kim Bảo lớn dần theo ngày, dần ra "bố" là Chu "mẹ" chính là tôi.
Nó luôn đúng 6 giờ sáng ngậm dây dắt chó bên Chu dụi áo, khẽ dặn Kim Bảo:
「Mẹ ngủ, đừng ồn.」
Khi tỉnh giấc, Chu bữa sáng.
Mùi thức ăn lan khắp gian nhà.
Mở ra thấy tựa cửa với tôi.
Những ngày tan thường Chu chia nhau chiếc bánh mì, đắn đo có nên thêm thịt không.
Nhưng khi đôi chúng gặp nhau, hạnh phúc vỡ òa.
Lúc ấy nghĩ, hạnh phúc đơn giản chỉ là hai một chó, ấm nho nhỏ.
Khi ấy chúng chẳng có bạn khuyên tìm điều kiện hơn.
Nhưng tin chắc mình Chu hết đời.
Không ai hợp nhau chúng tôi.
Không ai yêu nhau chúng tôi.
Còn vật chất, nhau được.
Tôi học vấn tồi, lại khó, nhất định Chu ngày sung túc.
Nhưng quên mất, ai đều thay lòng.
Liếc đồng hồ, gần một giờ sáng.
Chu vẫn chưa về.
Không biết công việc bận, đang tránh tôi.
Khi ôm Kim Bảo ra nó ngừng liếm mặt vẫy lo/ạn xạ.
Gió lạnh buốt. Xuống tới sảnh, mới ra Chu đợi từ lâu.
Ánh thoáng chạm Kim Bảo, lạnh lùng quay đi.
“Khuya rồi, ở lại sáng mai cũng được.”
“Nếu muốn thấy anh, ngủ xe.”
Ánh đăm nhìn tôi.
Tôi đầu: “Không cần đâu. về mai làm…”
“Tề Hoài.”
Giọng khàn đặc: “Em thật sự nghiêm túc sao?”
Tôi thấy đ/ấm siết áo.
Lòng đ/au như d/ao c/ắt.
Gượng cười, nói: “Chu thấy hỏi những điều này quá muộn sao?”
“Anh đồng ly hôn dễ thế, tưởng chán ngấy từ lâu.”
“Thà hai xe, về nhà với tôi…”
Chu bước tới. Dưới ánh đèn vàng vọt, khóe đỏ hoe.