25.
Đã nói nước này rồi.
Tống rất suy sụp.
Tống Minh Khiêm ném anh chìa khóa xe.
"Thi trận đi?"
Tống hơi bất ngờ: "Đua xe? Minh anh đi/ên à? Trước đây anh lần nào!"
"Thử đi."
Tôi ân oán mình đã được làm sáng tỏ, giờ lượt anh họ.
Với tư cách là người ngoài, tôi can thiệp được.
Cả hai lái xe tới vắng.
Trước khi bắt đầu, nói: "Nếu thắng, anh phải bỏ cuộc và trao Yên em."
Tống Minh Khiêm trả lời anh ta.
Khi bắt đầu cuộc hai nhấn và lao đi/ên.
Cuối là biển.
Nhưng ai có ý định chạy lại.
Cho khi, càng ngày càng biển…
Tống hét lên: Minh anh mạng nữa sao? Tại lái lại?!"
Tống Minh Khiêm nhắm làm ngơ.
Cuối cùng, hãi mà đạp phanh trước.
Tống Minh Khiêm cuối cùng cũng dừng lại.
Còn mét nữa là anh ấy và chiếc xe sẽ lao xuống biển.
Tống nằm trên vô bực đ/ập vào vô lăng khi tay đỏ bừng.
"Em thua rồi, đã thua hoàn toàn rồi."
"Tiểu Cảnh, vấn đề trước đó, bây giờ anh có trả lời em.”
Tống Minh Khiêm vẫn giữ nguyên lý trí.
"Anh có giao mọi thứ em, nhưng cô ấy thì không."
"Tại ngước lên.
"Bởi vì cô ấy phải là đồ vật."