Ngày rời thôn, gặp vài cô gái đang trở quê.
Bọn họ đều là bạn chơi cùng thời thơ ấu Trân Trân.
Nếu Trân Trân còn ở đây thì con bé sẽ ở độ tuổi này.
Họ ríu vây lấy tôi.
"Chị Vân, nghe lời chị đi học công việc kinh doanh rất tốt. Em dự định sang sẽ cửa hàng riêng Chị nhất định phải nhé, sẽ tóc chị!"
"Chị đã nhận hết sách chị rồi, chị nói không nên nản chí. Năm nay lại đăng ký thi tự học lớn, vừa thêm vừa học tập, nhất định sẽ thi đậu."
"Chị đã công ty chị thiệu thực tập và đã trở thành nhân viên chính thức rồi!"
Nhìn gương trung thấy vui từ lòng.
Nhưng chưa kịp lên tiếng.
Thì phát hiện trên khuôn mình không biết tự bao giờ đã đầy nước mắt rồi.
- Hoàn -