7
Năm tôi lên cấp ba, Cố Thanh vào cấp hai.
Chương trình cấp ba bận rộn, sau khi kết thúc giờ tự học buổi tối thì đã gần mười một giờ khuya. Để tiện lợi, tôi quyết định ở lại ký túc xá trường, tranh thủ mỗi ngày học thêm một chút. Nhược điểm duy nhất là cả tuần trời tôi chẳng gặp được Cố Thanh lấy một lần.
Chiều Chủ nhật có nửa ngày nghỉ, nhưng để tiết kiệm thời gian, tôi thường ở lại trường làm bài tập. Bình thường mẹ sẽ gửi trái cây, đồ ăn vặt và quần áo sạch cho tôi để tôi khỏi phải chạy đi chạy lại.
Tuần này, người mang đồ đến là Cố Thanh.
Một tháng không gặp, Cố Thanh dường như đã lớn hơn nhiều. Cậu mặc bộ đồ thường ngày giản dị, mái tóc c/ắt ngắn theo quy định của trường. Ngũ quan đã nảy nở hơn, bớt đi vài phần thanh tú thuở nhỏ nhưng lại thêm phần khí chất phong trần, điển trai.
Trong lớp chỉ có mình tôi, tôi dang tay hướng về phía Cố Thanh, nửa đùa nửa thật: "Lại đây ôm cái nào, cho anh nghỉ ngơi chút."
Cố Thanh bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Tôi tự cho mình nghỉ phép nửa ngày, dắt Cố Thanh đi dạo quanh khuôn viên trường. Cậu im lặng suốt quãng đường, mãi đến khi về tới ký túc xá mới lên tiếng.
"Anh ơi, về nhà ở có được không?"
Đây là lần đầu tiên cậu ấy đưa ra yêu cầu với tôi.
8
Tôi vẫn không về nhà hẳn. Dù nhà không quá xa trường, nhưng một chuyến đi cũng mất nửa tiếng. Thời gian ở cấp ba mỗi phút đều quý như vàng, tôi không thể lãng phí hơn một tiếng đồng hồ mỗi ngày trên đường đi được.
Dù là yêu cầu của Cố Thanh cũng không được.
Nhưng tôi đã tìm ra một cách vẹn cả đôi đường: thuê một căn phòng nhỏ ngay gần trường.
Ngày chuyển nhà, Cố Thanh phấn khích lắm. Tôi nhét chìa khóa vào tay cậu, trêu chọc: "Thích bám lấy anh đến thế cơ à?"
Câu trả lời của Cố Thanh thẳng thắn đến bất ngờ: "Vâng."
Cậu bé nhìn tôi, đột nhiên hỏi: "Anh ơi, anh có thấy em phiền không?"
Trẻ con thường hay nghĩ ngợi linh tinh, tôi đưa tay định xoa đầu cậu như hồi nhỏ, mới chợt nhận ra cậu nhócđã cao bằng mình rồi. Thế là tay tôi chuyển hướng, vỗ vỗ vai Cố Thanh mỉm cười: "Sao mà phiền được? Anh thích em còn không hết mà."
Theo lý mà nói, tôi vào lớp sớm hơn Cố Thanh, tan học muộn hơn nó, dù ở chung cũng khó mà chạm mặt. Nhưng nhóc con này bướng bỉnh vô cùng, sáng nào cũng đòi dậy cùng lúc để đạp xe tiễn tôi đến trường, tối lại ngồi ở phòng khách đọc sách chờ tôi về.
Người trẻ sức dài vai rộng, tôi cũng không cản cậu. Dù sao, tôi cũng rất tận hưởng cảm giác ra cửa có người tiễn, về nhà có người chờ như thế này.
9
Năm tôi thi Đại học cũng là năm Cố Thanh thi vào lớp 10.
Hai vị phụ huynh bận rộn ở nhà lên kế hoạch đưa hai sĩ tử đi du lịch hẳn một tháng trời. Chúng tôi đi qua nhiều thành phố, cuối cùng dừng chân ở thành phố B để thăm ngôi trường mơ ước của tôi.
Cố Thanh khác hẳn mọi ngày, cậu ấy kéo tôi đi chụp ảnh chung ở mọi ngóc ngách của trường, rồi cẩn thận cất giữ trong một cuốn album riêng biệt.
Ngày tôi lên đường nhập học, Cố Thanh trốn biệt trong phòng không chịu ra. Thành phố B ở ngay gần nên tôi cũng không vội, cứ đứng ngoài cửa dỗ dành cậu ấy mở cửa. Dỗ đến mức khô cả cổ, tôi bất lực nói: "Thôi nào thôi nào, anh đã bảo em bao nhiêu lần rồi, không được trốn đi khóc nhè một mình cơ mà."
"Bé ngoan ơi, mau mở cửa đi nào, em còn không mở là anh đi thật đấy."
Cửa mở ra, Cố Thanh không hề khóc. Cậu nhóc đã qua cái tuổi cứ hở tí là rơi nước mắt rồi. Cậu chỉ là đang rất buồn, rất buồn mà thôi. Đây là lần đầu tiên chúng tôi phải đối mặt với sự chia xa sau mười năm sống cùng nhau.
10
Sau khi vào cấp ba, Cố Thanh ít liên lạc với tôi hơn. Trường cấp ba không cho dùng điện thoại, mỗi tuần chỉ có nửa ngày nghỉ. Cậu ấy không liên lạc, tôi cũng ít khi chủ động gọi, chỉ là hàng tuần đều gửi đồ về căn phòng chúng tôi từng thuê chung.
Cuộc sống đại học bận rộn và phong phú, tôi tham gia đủ thứ hoạt động để lấp đầy thời gian ngoài giờ học. Ngay cả kỳ nghỉ Quốc khánh tôi cũng không về nhà mà ở lại trường cùng bạn cùng phòng chuẩn bị cho một cuộc thi.
Ngày thứ tư của kỳ nghỉ, dự án hoàn thành, các bạn cùng phòng đều có kế hoạch riêng nên ký túc xá bỗng chốc trống không. Tôi nằm trên giường đọc sách.
Cố Thanh gửi cho tôi khá nhiều tin nhắn, chẳng biết cậu ấy học ở đâu mà cứ ba câu lại có một câu "Em nhớ anh", năm câu lại hỏi "Anh có về không".
Tôi không trả lời.
Hồi trước ở cạnh nhau ngày đêm, tình cảm cứ thế len lỏi vào từng ngóc ngách đời thường mà chính tôi cũng không nhận ra.
Nhưng khi xa nhau, khoảng cách khiến những cảm xúc ấy không còn chỗ trốn, tôi mới bàng hoàng nhận ra, đối với Cố Thanh, có lẽ tôi đã nảy sinh một loại tình cảm vượt mức anh em.
Ngay cả tôi cũng cảm thấy hoang mang vì điều đó.
11
Ngày thứ sáu của kỳ nghỉ, Cố Thanh đến.
Lúc nhận được điện thoại của cậu ấy, tôi đang đi ăn cùng mấy người bên Hội sinh viên. Trong mấy bữa tiệc thế này thường không tránh khỏi mấy câu hỏi chuyện tình cảm, một chị khóa trên hỏi tôi: "Đàn em đẹp trai thế này chắc có người yêu rồi nhỉ?"
Loại câu hỏi này dù trả lời có hay không cũng sẽ dẫn đến màn buôn chuyện tiếp theo.
"Chưa ạ," tôi nói.
Mấy người kia hào hứng hẳn lên, lại hỏi tôi có ai trong lòng chưa.
"Có ạ," tôi không giấu diếm.
Điện thoại của Cố Thanh gọi đến đúng lúc đó. Đầu dây bên kia rất yên tĩnh, tôi có thể nghe rõ tiếng thở của cậu ấy. Cố Thanh nói: "Anh ơi, anh mãi không về, nên em đến tìm anh đây."