Giọng Cố Thâm vẫn lạnh nhạt như thường lệ, thoáng nghe thấy chút phiền muộn và oán trách.
Đối diện với cậu, một tiếng cười khẩy vang lên, giọng điệu lả lơi đầy bất cần.
Tôi nhận ra giọng nói ấy, người bạn thường xuyên quẩn quanh bên cạnh cậu.
"Anh ta coi trọng thể diện lắm, cậu cứ chọn lúc thích hợp nói tình cảm phai nhạt, muốn xa nhau một thời gian, kiểu gì anh ta cũng đồng ý."
"Vậy sao?" Cố Thâm có vẻ do dự.
Người kia lại tiếp lời: "Dạo này cậu cũng nên cẩn thận, đừng dẫn cậu nhóc kia ra đường phô trương nữa. Nếu anh ta biết được, cậu đừng hòng yên thân. Dù bây giờ anh ta sa cơ, nhưng giấy rá/ch vẫn giữ lấy lề, th/ủ đo/ạn và năng lực vẫn còn nguyên đấy."
Cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn, nhưng tôi không thể nghe thêm được nữa.
Kỳ thực, tôi không hoàn toàn vô cảm trước sự xa cách của Cố Thâm.
Từ nửa năm trước, cậu đã không cho tôi động vào điện thoại, lịch tăng ca và đi công tác ngày càng dày đặc, luôn có lý do để không về nhà.
Lúc ấy không biết vì ngây thơ hay tự phụ, tôi vẫn tin tưởng người yêu 8 năm chỉ tạm thờ ơ trong chặng đường dài tình ái.
Tôi không vạch trần, mà lặng lẽ vá víu mối qu/an h/ệ.
Nhưng giờ tôi chợt hiểu: Sự lạnh nhạt và xa cách nửa năm qua của cậu không phải vì mang tội ngoại tình, mà là muốn dùng b/ạo l/ực lạnh ép tôi chia tay.
Tôi hít sâu, buông tay khỏi tay nắm cửa, quay lưng rời khỏi công ty cậu.