Ok, đ/á/nh nhau tạm dừng.
Nhưng tôi thực sự quá khó chịu.
Chẳng màng gì nữa, tôi vùi mặt vào hõm cổ anh.
Ngửi ngửi.
Cắn cắn.
Dính ch/ặt.
Anh đưa tay muốn đẩy tôi ra, nhưng không đẩy được.
Tôi thở gấp.
Sau mấy chục giây ch*t lặng, anh co gối đẩy tôi lên, gi/ận dữ quát: “Lương Kính Tụng, cậu buông...”
Chữ "ra" chưa kịp thoát khỏi miệng, anh đã trợn mắt, sờ vào đôi tai trên đầu tôi, giọng lạc hẳn đi: “Lại là thứ q/uỷ quái gì đây?!”
Gia tộc mị q/uỷ ba đời đ/ộc đinh.
Bố tôi là sói xám, mẹ tôi là cáo.
Tôi tưởng dù sao bản thân cũng thức tỉnh thành con rắn đẹp trai.
Nhưng tại sao!
Tại sao lại là thế này!
Trời sập rồi!
Đúng lúc thức tỉnh thì gặp phải trận ẩu đả dữ dội.
Bụng tôi đói cồn cào, mắt đỏ ngầu.
Chỗ nào cũng bứt rứt.
Trước mặt lại chỉ có Kiều Uy Niên, kẻ th/ù không đội trời chung của tôi.
Vừa hay anh lại có mùi bạc hà.
Nắm đ/ấm giơ lên bỗng chuyển hướng, tôi ghì ch/ặt anh vào tường.
M/áu ở khóe miệng tỏa ra mùi thơm ngào ngạt.
Tôi không nhịn nổi mà áp sát vào.
“Ngọt quá.”
Tôi thè lưỡi liếm nhẹ, ánh mắt mơ màng vì hương thơm.
“Muốn nữa…” Tôi lầm bầm.
Anh hoàn h/ồn, tiếng hét vang vọng khắp con hẻm: “Lương Kính Tụng!! Cậu liếm chỗ nào thế hả?!”
“Hôm nay tôi nhất định phải gi*t cậu!”