Sau Thạch đi.
Tôi mình việc, ngờ chưa đầy tiếng sau quay lại.
Mái tóc còn ướt nhẹp, trông như vừa tắm xong.
Thấy đang gặt lúa, nhíu mày lấy chiếc liềm tôi.
Mặt lạnh như tiền, nói cắm cúi việc.
Bề ngoài dữ dằn nhưng chỉ hổ giấy.
Dòng bình luận liên tục b/ắn ra:
[Chắc ảnh *beep*]
[Cái tính trầm mặc của Thạch Cửu, thương mà chịu nói ra, bảo sao ta sợ chạy mất dép!]
Tôi mím môi cười với dòng bình luận.
Rồi khẽ thầm thì bên tai anh: "Anh Thạch tốt quá".
Bàn khựng lại.
Vẫn im chỉ chú việc.
Nhưng cảm nhận rõ khí ngột ngạt quanh đang dần.
Dường như gi/ận rồi.
Tốc độ việc cũng hẳn.
Suốt nhiều ngày sau, Thạch ra giúp tôi.
Nhưng rất nhanh, ảnh hưởng công việc của mình.
Anh thường dậy sớm giúp tôi, rồi mới nhiệm vụ của mình.
Tối xong việc quay phụ tôi.
Thấy vất vả muốn làm.
Nhưng mỗi lần trợn mắt gi/ận dữ.
Dần dà, mắt dân làng chúng trở nên kỳ quặc.
Đặc biệt cô gái đội.
Thạch đẹp trai, giỏi trưởng thôn.
Nhiều cô tới anh.
Nhất Hà Lan, mỗi lần thấy trợn trừng mắt, m/ắng “con điếm” này nọ.
Tôi thèm tâm.
Ngược bà cô làng cứ trêu đùa chúng tôi.
Hỏi Thạch có phải thích không, muốn cưới về vợ không, cần họ mai giúp không.
Thạch lạnh lùng đáp: "Đừng bịa chuyện, hại thanh danh cô gái nhà ta".
Nhưng dưới mắt hóm hỉnh của bà, cứ nóng lên.
Lén liếc Thạch Cửu, qua ngày tháng tiếp xúc, phát kiểu lạnh mà ấm, rất tốt.
Nghĩ tới lời giả nói, lấy rồi sống đời như thế này.
Sau này lấy anh, có con với anh, có tổ của riêng mình...
Càng nghĩ càng bừng lửa, cúi gằm dám ngẩng lên.