Một lúc sau mới thốt ra câu: "Cậu... nói được à?"
Tôi lắc đầu, nhưng chợt nghĩ, nếu nhận ra giọng thì chẳng phải sẽ tiêu đời sao?
C/ứu trọng hơn!
Thế là gật đầu lịa.
Tô cau mày, nhìn rồi im bỏ đi.
Tôi phào nhẹ nhõm.
May quá, nhận ra tôi.
Chưa về đến ký xá thì Giang Sơn - bạn cùng phòng, đã báo tin dữ: sẽ chuyển đến ở cùng phòng tôi.
Phòng là tập hợp những "dư thừa" từ ba lớp khác nhau, phòng bốn người, vừa đúng một, thế là cố vấn cho chuyển vào.
Giang Sơn nhảu kéo vào chat.
Ngay sau đó, lời mời kết bạn từ chat hiện lên.
[Nickname SX: là Húc]
Đầu óc tê vừa bị sét đ/á/nh.
C/ứu a!!!
Trốn cũng thoát, chạy cũng xong, toang rồi!!!
3
Đúng là "là phúc phải họa, là họa thì khó tránh"!
Trước khi mọi bung ra, quyết dò hỏi ý tứ trước.
Lúc về phòng thì chỉ đang dọn dẹp giường chiếu.
Hai tên Giang Sơn và Chung Việt Lệ thì đang bận túi bụi mấy hoạt câu lạc bộ trường.
Tôi nịnh nọt lấy lòng lại ra vẫn chưa nói được tính vỗ vai ra hiệu cho biết.
Ai dè đâu, đang khom cúi xuống thì ngờ nhích người về là thay vỗ vai, tay lại cánh" xuống mông ấy.
Tay cầy sấy, đầu óc tê dại.
Tô thì đứng hình hai cứ thế đứng ch/ôn chân, nhúc nhích.
Cuối cùng, vừa ôm mông vừa người lại.
Tôi vội vàng rút điện ra chữ:
[Xin lỗi, vỗ vai gọi cậu!]
[Tôi cố ý sờ mông đâu!]
Tô liếc nhìn điện rồi lại nhìn tôi, vẻ nghi ngờ.
Tôi vội vàng thanh minh, chữ đến thì vỡ màn hình.
[Tôi phải bi/ến th/ái.]
Cậu xem xong, nhăn nhó vừa ăn phải thứ gì kinh khủng lắm.
"Biết rồi."
May quá hiểu tôi!
Tôi đang thêm chữ cần giúp không" thì bỗng nhiên mắt chữ A, mồm chữ O!
Cái dòng chữ "Tôi là bi/ến th/ái" chữ "không" rồi!!!
Aaaaaaaaa!!!
Thế giới sụp đổ đi!!!
Ngay giờ!!!
Ch*t liền giờ đi!!!
Nhưng mà may quá, mấy hôm nay để ý thấy ngoài tính hay soi gương tự luyến ra thì cũng gì thường.
Mà gương m/a lực gì nhỉ? mò quá!