Hắn bước đến bên tự khoác tôi.
“Ai chúng kẻ th/ù đội trời chung? Rõ những đối tác nhất.”
Tôi đầu nhìn hắn, đôi cong cười.
Sau ngày hôm đó, một số dự án khó nhằn trong công ty sắp xếp cho hai chúng cùng xử lý.
Có lần, chúng đến một khách hàng khó tính.
Trên bàn ông chẳng đả động gì đến dự còn ngồi sát gần dán vào tôi.
Liên tục ép rư/ợu.
Ngay bàn tay ông sắp chạm vào chân tôi,
Lâm Dịch Phàm kéo ra,
Cố hắt rư/ợu lên khách hàng.
“Xin giám đốc Trần, hơi nhiều, tay vững.”
“Tôi ông ít, hay hôm nay mình ở đây nhé?”
Vị khách kia rời đi với vẻ mặt đầy khó chịu.
Tôi và Lâm Dịch Phàm đi trong trở về khách sạn.
Trên đường, nhịn mà nói:
“Chắc chắn tổng giám đốc Trần nhận ra anh cố đấy.”
“Lâm Dịch chuyện này em giải thích với sếp.”
Hắn cười nhiên:
“Giải thích gì chứ? Chuyện do anh làm mà.”
“Có gì phải giải thích đâu.”
Không để tỉnh hay vì có khác, chúng đi bộ quanh hồ nhân tạo dưới khách sạn vòng này đến vòng khác.
Trò chuyện đủ thứ trên đời.
Rư/ợu bất chợt nhớ đến một câu kinh điển trong của Quỳnh kìm mà với Lâm Dịch Phàm:
“Chúng thế này có phải đang ngắm sao, ngắm trăng, từ thơ ca nhạc họa đến lý tưởng đời không?”
Hắn bốn nhìn nhau.
Giây tiếp theo, tay phải hắn giữ lấy sau đầu cúi xuống hôn tôi.
Đêm đó, phòng hắn trống đêm, mà đến tận kết thúc chuyến công tác rèm phòng mới kéo ra.
Sau này, tuy công mối qu/an h/ệ, nhưng chúng bao cặp đôi khác – cùng cơm, đi dạo phố, xem phim, hẹn hò.
Valentine, Giáng sinh, giao thừa gần ở bên nhau.
Thậm chí hắn m/ua nhà và đưa đi chọn nội thất, thiết kế cùng.
Tôi tự lừa mình mình bạn gái ba năm của hắn.
Cho đến hắn đột ngột với – hắn sắp kết hôn rồi...