Tôi chán chọn cách để trốn hiện thực. Nửa giấc muốn đi sinh, mơ màng theo bước Không ngờ sơ ý trượt chân trên cầu thang, chân vặn vẹo khiến lưng toát cả mồ lạnh.
Cơn đ/au khiến táo hẳn, mò tìm túi chườm đ/á. Sáng sớm ngày Trung thu, đang X-quang ở viện thì nhóm chat xá [Nhóm cư Tomson Riviera] liên tục nhảy thông báo.
Tả Minh @all: bố ơi, đói quá, lì xì đi~]
Hồ Hổ @Tả Minh: tử! Lì xì của mày đâu?!]
Thấy mấy đứa keo kiệt quá, phát luôn một lì xì.
Tả Minh ngay: tiện! Có 2 hào thôi à!]
Hồ Hổ: [Tao được 1 hào còn chưa kêu]
Tôi: [Tao phát 50 đấy, tự xui thì trách ai?]
Tả Minh: [Thằng được 49 hào kia tiếng đi!]
Tần liên tục phát mấy lì xì.
Hồ Hổ: [Úi trời ơi! 30 tệ!]
Tả Minh: [Cảm ơn đại gia!]
Tôi: [Cảm ơn đại ca!]
Tôi mở khung chat riêng nhắn Lãng: [Chúc đại Trung thu vẻ!]
Tần hồi đáp ngắn gọn: vui.]
Lúc này còn đăng thái ảnh bệ/nh viện và chân sưng [Chúc mọi người Trung thu an lành! đường nhớ cẩn thận!]
Chưa kịp rep comment thì đã gọi call tới.
"Đại ca~" Tôi cười tỉm.
Gương mặt thoáng vẻ lo lắng, bỏ qua câu của tôi: "Cho xem chân cậu."
Tôi xoay camera xuống chân giễu "Nè, chân heo m/ập đỏ hỏn nè."
"Sao nặng thế này?"
Nghe giọng điệu nghiêm của cậu ấy, cũng hết dám đùa: "Không sao đâu, đang ở viện rồi mà. Về nhé, cúp máy đây."
"Đừng cúp." vội ngăn lại, "Cứ để thế đi, muốn nghe bác sĩ nói được không?"
Tôi người.