Tôi quay về vừa lúc chuông vào reo.
Tôi vội vàng ngồi vào chỗ.
Tiết này Anh.
Cũng môn gh/ét nhất.
Vào một lúc, một người phụ nữ có vẻ ngoài vô cùng quyến rũ bước vào.
Cô váy dài màu rư/ợu, váy dài ôm sát cơ thể nhắn của ta, tóc cuộn sóng to thấy, trang điểm trên mặt rất dày, một đôi cao gót màu đỏ.
Lần đầu gái trẻ từ đâu tới nữa, nhưng nhìn lần thứ nhận ra sắc mặt bệch, bệch một cách bất tay chân có hơi cả người gần như đồ màu đỏ, hơn nữa màu sẫm, thực sự giống người chút nào.
Cho đến lên bục giảng, cầm phấn viết chuẩn giảng bài, nhận ra viên.
Sau tiết.
“Các em, tiết hôm nay của chúng đến đây hết, sinh đọc tên đến văn việc của cô, tra ngẫu nhiên xem em có hiểu bài hôm nay không.”
“Trần Sở Đình, Thẩm An, Tô Mộng D/ao, Kiều.”
Tôi nghe trong đó có mình thì thót tim, vậy thì rốt cuộc có nên hay đây.
Giáo Anh lại một lần nữa, lắng nghe nhận ra trong đó cũng có trên giấy kia biết tất cả việc này thể để đến văn việc, rốt cuộc có đáng hay không.
Không tâm nhiều như vậy nữa, dù sao chắc chắn an hơn.
Thế nên bọn họ đã thì ngồi yên động đậy tại chỗ.
Nhưng Anh cứ nhìn chằm vào tôi, nhìn chằm đến nỗi h/oảng s/ợ trong lòng.
Tôi chỉ đành cùng bọn họ.
Mặc dù quen Uyển nhưng trên đồng phục của chúng có tên, thế nên mất bao lâu đã tìm ấy, đồng thời bên cạnh luôn.
Cả đường ở bên cạnh ấy, cuối cùng cũng đã đến văn việc, Anh vào, cũng bước nhanh vào trong, đi.
Vừa xong chạy, chạy rất nhanh, chỉ sợ Anh sẽ đuổi theo.
Trên đường quay về, muốn đến văn việc, nhưng sống ch*t ngăn lại, đến học, lại đến chỗ ngồi bắt đầu tập một cách máy móc.