Nghe cậu ta nói vậy, tôi hơi thấy có lỗi.
Tôi đúng là muốn chơi đùa với cậu ta.
Cái tai của cậu ta.
Dù thuộc loài thú ăn thịt hung dữ, tôi lại là người nghiện lông mềm.
Đặc biệt thích những loài thú ăn cỏ màu trắng.
Đôi tai mềm mại phủ đầy lông tơ của họ, mỗi lần khẽ động đậy đều khiến tim tôi lo/ạn nhịp.
Chỉ có điều, trong trường học, thú ăn thịt và thú ăn cỏ được dạy tách biệt.
Thêm nữa, bề ngoài của tôi quá hung tợn, nên chẳng có con thú ăn cỏ nào dám kết bạn.
Lâm Yến là đàn em thỏ tai cụp màu trắng.
Từ ngày khai giảng, tôi đã để mắt tới cậu ta - đẹp trai đến mức phi thường.
Khuôn mặt luôn nở nụ cười ôn hòa, cao ráo, g/ầy guộc, làn da trắng nõn, được mệnh danh là soái ca lớp thỏ.
Để tiếp cận cậu ta, tôi đã lén theo dõi suốt một tháng trời.
Cuối cùng phát hiện ra cậu ta thích ăn bánh cỏ xanh ở tiệm bánh ngay cổng trường.
Hôm đó, tôi đặc biệt xếp hàng từ sớm để lấy lòng cậu ta.
Giữa vô số ánh mắt tò mò và dò xét của đám thỏ, vật lộn suốt hai tiếng đồng hồ mới tới lượt.
Cầm sẵn chiếc bánh nhỏ, tôi đứng đợi cậu ta ở góc hẻm.
Nhưng chưa kịp nói hết lời đề nghị đã bị cậu ta một quyền hạ gục.
“Không nói gì, chột dạ hả? Quả nhiên loài thú ăn thịt toàn đồ x/ấu xa.”
Giọng Lâm Yến lạnh băng vang lên.
Tôi tỉnh táo lại, vừa định mở miệng giải thích.
Bàn tay cậu ta đã chạm vào chiếc nanh của tôi.
“Ỷ vào mấy cái nanh nhọn hoắt này mà b/ắt n/ạt bọn thú ăn cỏ suốt ngày.”
“Xạo! Tôi chỉ có vẻ ngoài hung dữ, chưa bao giờ dùng nanh để đe.”
Tôi vội cãi, nhưng theo động tác của cậu ta, toàn thân tôi bỗng mềm nhũn, không nhịn được rên lên một tiếng.
Biểu cảm Lâm Yến đóng băng.
“Cậu đang phát ra tiếng động ch*t ti/ệt gì thế?”
Mặt sói tôi đỏ bừng.
Cái nanh của tôi quá nh.ạy cả.m.
Bình thường ăn uống không sao, nhưng hễ bị người khác sờ vào
Cậu ta lại vuốt thêm một cái, tôi lại không kìm được phát ra âm thanh kỳ quái.
Tôi quay mặt đi.
“Đừng có sờ nữa.”
Đáng gh/ét là Lâm Yến như nghiện trò này.
Vừa nghịch chiếc nanh của tôi, cậu ta vừa nở nụ cười tà á/c, ra lệnh bằng giọng điệu đầy u/y hi*p:
“Gọi thêm mấy tiếng nữa đi.”