Tôi đưa Sa về gặp ba ấy.
Bọn họ dường như cảm giác được gái rõ ràng người trưởng cao khóc đến quỵ lụy.
Linh h/ồn Sa bay sang một ấy muốn ôm ba nhưng mỗi một lần lao đến xuyên qua thân họ.
Nhìn cảnh tượng như vậy, trong lòng chua xót, lặng lẽ đi ra ngoài.
Đưa lên sờ mặt mới biết đã giàn giụa trên mặt tự lúc nào.
Tôi ngẩng đầu bầu trời xanh thẳm, đám mây kia dần hóa dáng hình tôi.
“Mẹ ơi, nhớ mẹ.”
……
Sau đó, đến nhà tù gặp Trần một lần.
Tôi không gì, chỉ bình tĩnh ấy.
Thế nhưng nghe rằng sau khi rời khỏi, ta đã phát đi/ên, tự móc ra trái tim mình.
Cư dân mạng nói: “Đây đâu phải chuyện người có làm được? Đau ch*t mất.”
Đương biết rõ, không phải do người làm ra.
Tôi sang Sa đang cuồ/ng hít nhang trên bàn, gh/ét bỏ trừng liếc ấy một cái.
“Dù gì là q/uỷ thần, có chú ý hình tượng chút hay không?"
Nói nhanh, cất vào trong ba lô.
“Diệp Đồng, không phải người! Thật sự không phải người.”