Có lẽ nghe Giang Mặc kể qua, Đường Viên gặp tôi đã khóc như mưa:
"Anh trai, vì em bỏ trốn nên cha mới bắt anh làm chuyện đó..."
Em ấy nói, giọng dần nghẹn ngào đến mức không thể rõ lời.
"Họ... họ có b/ắt n/ạt anh không..."
Tôi chợt nhớ lúc Đường Viên mới chào đời, lúc ấy tôi ba tuổi, núp sau lưng cha nhìn tr/ộm con bé.
Đứa trẻ sơ sinh bọc trong tã lót khóc vang, vì sinh non nên g/ầy nhom như chuột con.
Cha đặt tên em ấy là "Viên", ngụ ý cả đời viên mãn tròn đầy.
Nhưng tôi lại dấy lên á/c cảm khó hiểu với sinh linh bé bỏng này, theo năm tháng, á/c cảm ấy hóa thành nỗi gh/en tị khó nói thành lời.
Bởi em ấy là đứa con do cha tôi và mẹ kế sinh ra sau khi mẹ tôi qu/a đ/ời.
Sự xuất hiện của em xóa tan nỗi u sầu đã bám lấy cha tôi từ ngày mẹ mất.
Cha cưng chiều em ấy, mẹ kế thương em ấy, em ấy là tiểu thư được cả nhà yêu quý.
Vừa sinh ra, em ấy đã có được mọi thứ tôi chưa từng có.
Nên tôi lạnh nhạt, xa lánh nó.
Bốn năm phiêu bạt phương Nam, không ngờ khi gặp lại, em ấy lại là người đầu tiên đứng ra bênh vực tôi.
Quả thực m/áu mủ ruột rà là thứ diệu kỳ khó lý giải.
Tôi lau nước mắt cho em ấy: "Đừng khóc, dù sao anh trai cũng là đàn ông, không dễ bị người khác b/ắt n/ạt đâu."
Nghe vậy, đôi mắt đào hoa của Giang Mặc đảo qua, nở nụ cười đầy ẩn ý.
Chợt nhớ lại đêm qua, mặt tôi bỗng nóng bừng, vội quay đi.
Đường Viên ngẩng đầu, do dự: "Nhưng sau này tính sao?"
"Anh à, hay em về đi."
Giọng em ấy r/un r/ẩy nhưng kiên quyết.
Tôi nhìn em ấy, nói từng chữ: "Viên Viên, dù trời có sập cũng có anh chống đỡ. Việc kinh doanh của gia đình mình không cần em hi sinh."
"Anh chỉ mong em được làm điều mình muốn, lấy người mình thích."