Không biết trôi qua bao lâu, bị tiếng đ/ập cửa ầm ĩ làm thức giấc.
Tôi sợ hãi tiếp từ trên nhảy xuống, trời rõ ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào.
Tôi chạy cửa, nhìn ngoài từ mắt mèo trên cửa.
Người là hàng.
Tôi căn bản không dám mở cửa, cách một cửa hỏi bà chuyện gì.
Người hàng bà tòa nhà này hàng nên thuận đường ghé qua hỏi thử sao.
Tôi thận bà một câu, không rõ bà tối lại tôi.
Sau khi hàng rời đi, vừa đi mép thì Huy gọi đến.
Tín hiệu điện không biết khôi phục từ bao giờ, của Huy rất lo lắng, anh cứ gọi không được, gấp sắp đi/ên mất rồi.
Anh mở video call lên, vừa mở camera thì mặt của Huy thay đổi.
Anh hỏi tôi: “Lộ Lộ, phải không theo lời anh để khăn trên mặt phải không?”
Khoé mắt đỏ gật hỏi Huy lại nhìn được.
Diêu Huy đỏ mặt.
Anh lớn tiếng quát: “Sao lại nhìn Lúc trước thứ chỉ là theo sau lưng em, nhưng còn bây giờ, Tô Lộ, biết thứ đang đâu không? Nó đang trên cổ của đó!”
Hơi lạnh xông từ đầu xuống cột sống, đầu khóc lớn ngay một câu hoàn chỉnh cũng không được.
Diêu Huy cũng vô cùng anh m/ắng không lời anh ấy.
Tôi vừa khóc thút thít vừa sắp xếp lại từ ngữ trong anh về chuyện của hàng.
Tôi vừa xong, Huy hít một hơi sâu.
Có lẽ ý thức cảm của không thể nào bị kí/ch thêm nữa, anh hít sâu rất lâu, cảm trở lại bình thường mới thấp nói: “Tại chứ, thà tin một xa lạ chứ không chịu tin anh? phải bình thường anh đối xử không đủ không?”
Tôi vừa khóc vừa lắc đầu Huy không phải vậy, chỉ là anh đối xử tốt, những thế còn đối đột ngột nên khiến không hiểu vì một luôn anh lại nhìn một bình thường tôi.
Hơn nữa anh lại biết Khấu Dung, tất những chuyện này khiến cảm thấy nghi ngờ.