Ch*t ti/ệt.
Tôi nhớ, lần đầu bị cắn cũng trong hoàn cảnh y hôm nay.
Hồi cũng vụng về quên không mang vào phòng tắm, mặc chiếc áo sơ mi trắng ngắn đến nước lấm tấm người bước ra.
Lúc đó hoàn toàn không ý thức được mức độ nghiêm trọng, vô vẫy tay chào Từ, nhờ chuyển bộ đồ ghế mình.
Rồi bị đ/è vào cánh cửa phòng bốc hơi nóng, xươ/ng đò/n ửng in hằn răng. ôm ch/ặt cổ áo khóc thít dưới nền gạch, giọng nghẹn ngào: "Em nhờ lấy đồ thôi mà, sao cắn đ/au thế... hu hu..."
Lục khi dỗ dành rất lâu: "Anh xin lỗi, tại em đáng yêu quá, không kìm được."
Tôi quyết không tin lời biện ấy, cứ khăng rằng cậu ấm nhà giàu này phát cáu vì bị sai vặt nên mới trút gi/ận lên người mình.
Giờ nghĩ lại, phải chăng khi đó đã...
Đang đờ người trước cửa phòng không nên giữ thái độ nào, nhanh chân hơn - chiếc ngủ ghế đưa tôi, giọng khàn đặc nén xúc:
"Em mặc ấm vào."
Tôi vội lấy, chui tót vào chăn kéo rèm che kín mít. Vừa ra khỏi nhà tắm, lao vào dùng nước lạnh xối xả suốt hàng tiếng. Đến lúc Hà mang vào ngạc "Sao nước phòng lạnh toát nước lạnh vậy?"