Suốt bảy ngày trời, ta thấm thía lực lượng kim đan của Xà tộc.
Sư tôn đến mấy lần, lần nào cũng đ/á/nh nhau với Hạ Cẩn không phân thắng bại.
Đánh đến cuối cùng ta đã không phân biệt nổi người hôn ta là ai.
Lúc thì:
"Trường Sinh, vi sư quyết không phụ em."
Lúc thì:
"Sư huynh, huynh phải chịu trách nhiệm với ta."
Giây trước:
"Huyền Ý là con rắn vi sư đặc tuyển, cuối cùng em lại tìm mọi cách tránh xa nó, đi ôm hôn con chó hoang ấy. Vi sư chỉ trách nó một câu vô dụng, em đã gi/ận đến mức bỏ nhà ra đi? Vì con chó hoang tên tâm m/a này tặng mà em nỡ bỏ cả sư tôn ư?"
Giây sau:
"Sư huynh từng nói thích chó con ngoan hiền trung thành nhất, A Cẩn cũng ngoan cũng trung thành, A Cẩn cũng làm chó con cho sư huynh nhé?"
Bên trái:
"Ngươi chỉ là tâm m/a bản tôn vứt bỏ, cũng dám mơ tưởng Trường Sinh!"
Bên phải:
“Chẳng phải thứ ngươi vứt bỏ là tình cảm dành cho Trường Sinh sao? Ta sinh ra vì huynh ấy, ch*t vì khuynh ấy. Ta không xứng thì ngươi xứng?"
Đợi ta hoàn toàn tỉnh táo khỏi mê muội.
Đón tiếp ta là hai khuôn mặt giống nhau như đúc, một trái một phải ngủ bên cạnh.
"Hạ Cẩn, sao đệ..."
"Sư huynh đã biết rồi mà, ta là tâm m/a của Sư tôn.”
"Sư tôn càng không kiềm chế được tình cảm với huynh, ta càng giống y hơn, cùng pháp lực, cùng dung mạo.”
"Sư huynh, nếu huynh không thích Sư tôn, ta sẽ thay thế y, huynh thấy được không?"
Hạ Cẩn cong mắt cười, giọng điệu nhẹ nhàng như bàn chuyện ăn gì.
"Ta ch*t ngươi cũng không sống nổi."
Giọng lạnh băng của Sư tôn vang lên từ phía đối diện.
Hai người lấy ta làm ranh giới ngầm so kè.
Thật quá q/uỷ dị.
Chắc là mình chưa tỉnh giấc rồi.
Ta nhắm ch/ặt mắt, không ngừng tự thôi miên.