Trời tối mới trở về túc xá.
Tiết học buổi chiều được tìm tiểu q/uỷ khác đến học hộ mình.
Vừa cửa nhìn thấy Nguyệt.
Cô ta vô diêm dúa lòe loẹt, yếm, tóc xoăn dài cuộn sóng.
Thấy về, ta liền đổi thái bình thường, vô tình kéo tôi.
“Tiểu Ngư, tối là sinh nhật tớ, bè tớ tổ chức một tiệc tớ, mời ta ngoài ăn cơm ca hát, khác trong phòng túc đều có muốn đi không.”
Tôi lặng lẽ nhìn ta.
Giả vờ, tiếp giả vờ tôi.
Trái lại muốn trong hồ lô th/uốc gì.
“Ồ? lại muốn gọi thế? Qu/an h/ệ ta không thân thiết đến mức nhỉ?”
Trần có hơi x/ấu mấy khác trong phòng túc xá ngay lập tiến tới đỡ.
“Uông Khánh Ngư, Nguyệt có ý tốt, sao có thể như vậy chứ, đều một phòng túc, không thấy cúi gặp, sĩ diện hả?”
“Đúng đó, cũng thiếu hòa đồng quá rồi đấy, Nguyệt chủ động tỏ ý tốt, còn này.”
Tôi thấy mấy bọn líu không ngừng.
Tôi nói: “Được thôi, vậy sẽ đi vậy.”
Trần nghe đến trên mặt lập hiện sự vui mừng.
“Ừm, nếu như vậy, chi bằng cũng gọi trai đi luôn, đàn anh Tần ấy, hiện cũng nhìn thoáng, muốn thật chúc phúc người, hôm nhân cơ đi chơi nhau.”
Khi đến ta vẫn luôn gãi cổ mình.
Người khác không nhìn thấy, nhưng lại nhìn thấy cổ ta hiện một lớn màu đỏ.
Tôi ngay lập ra.
Cô ta bảo gọi Tần Vũ không phải là muốn túng tại trận đó chứ?
Cô ta rằng tối sẽ nghiệm?
Tôi híp mắt gật đầu: “Tất là được.”
Trần tiếp gãi cổ mình, còn lẩm bẩm nói: sao nhỉ, bị muỗi đ/ốt sao? Cứ cảm thấy cổ rất ngứa.”
Cô ta tiếp gãi, rất nhanh nhìn thấy ta cào một mảng da thấm đầy m/áu.
Mà bản thân ta lại hay biết gì.
Lời bắt nghiệm rồi.
Thế nhưng đối tượng không phải là tôi.
Cảm ơn Phật tổ phù hộ!