Cả đời ta chưa từng thấy Thất hoàng tử vậy bao giờ.
Tuy mang phận hoàng tử, vì bị sủng, y bất đắc đành khoác bạch bào đơn sơ, nhan sắc toàn khuôn mặt tuấn tú.
Khuôn mặt ấy đẹp tựa ngọc toàn bích, thái sinh động vô song.
Khi thì nũng nịu, khi thì lém lỉnh, khi thì cầu... Thế nhưng giờ y từng bước uy mang phong thái của thiên hoàng quý tộc, thẳng tiến đến trước mặt lão các chủ.
Đêm qua Đại hoàng tử… hóa ra là Thất hoàng tử?
Chẳng y là mồi câu lão các dùng để dụ Đại hoàng tử?
Một ý nghĩ lạnh lẽo xuyên tim, khiến toàn ta rơi xuống vực sâu.
Lão các thì đắc ý vô cùng, miệng nhếch lên, định lời chào:
"Tiểu hoàng tử... a!"
Bốp!
Một chưởng sấm rền vang xuống.
Thất hoàng tử lúc này—mắt long lanh thủy tinh, thể khẽ r/ẩy mãnh hổ bị chọc gi/ận.
"Ngươi muốn nàng..."
Hắn nghiến răng gằn từng "Trước hết… gi*t ta đi!"
Lão các ngớ "Hả?"
Thân thể thiếu niên run lên, gương mặt nộ:
"Vũng ngoài ta đã thấy rõ.
Vừa ngươi hô gọi thủ là diệt sao?"
Ta ho khan một lúng xoa xoa sống mũi, bước ra chen lời, phá tan không khí đang nghẹt thở: