Tôi đứng dậy, mặc quần áo, bước khỏi phòng đi Tạ An.
Vừa phòng gặp chị gái dắt con về. gương mặt bầu bĩnh cậu cháu chợt nảy ý định. Mười phút sau, dắt cậu nhóc đang ngậm mút gõ nhà hàng xóm.
Vừa mở cửa, thoái thác:
"Dương đòi anh, giữ được".
Tôi chỉ thằng bé: tin thì hỏi đi".
Tạ An cúi xuống hỏi: "Dương muốn hả?"
Dương gật đầu líu lo: "Dạ, Dương muốn..."
Sau câu trả cháu trai, ngẩng mặt lên đầy kiêu hãnh: "Thấy chưa, có lừa đâu!"
Tạ An phớt lờ tôi, bế Dương vào nhà.
Vừa xoa đuôi tóc như sói nhỏ thằng bé, hỏi: "Cậu cho cháu mấy cây thế?"
Dương h/ồn nhiên đáp: "Hai cây ạ!"
Tôi đóng cửa, họ vào phòng. Bỏ hết ngụy trang, bắt đầu giãi bày.
Nhưng xin lỗi vừa miệng biến thành cáo trạng: "Ai bảo dùng b/ạo l/ực lạnh em? Em xin lỗi rồi mà vẫn lờ đi. biết cố ý trêu anh, chỉ tò mò sao mãi có bạn gái. Biết yêu vì 'bệ/nh tổng tài', sợ có vấn đề gì đó...".
Tôi lí nhí nói thêm: "Hôm qua nắm bắt sờ mà. Hồi nhỏ chung thấy hết rồi, có gì mà dỗi? là hẹp hòi!".
Tạ An ngồi quay lưng về phía tôi, đang ô tô Dương.
Nghe lải nhải hết mà vẫn im thít.
"Thôi mà, rồi đó".
Tôi ngồi trên giường, dùng mũi đẩy lưng anh: thì... cho sờ vậy?".
Người vừa nãy còn làm ngơ bỗng chộp cổ tôi.