Đêm trước phiên tòa, tôi vùi mình trong đống hồ sơ lạnh lẽo nơi thư phòng, dùng logic và chứng cứ để xây dựng phòng tuyến cuối cùng.
Cửa bị đẩy nhẹ ra, không một tiếng bước chân, chỉ có bóng đen đổ dài lên mặt bàn.
Tôi ngẩng đầu.
Vợ tôi đứng ở cửa, không bưng trà nóng như mọi khi, chỉ đứng trân trân ở đó. Ánh đèn hắt từ sau lưng cô ấy, phác họa nên một hình bóng mệt mỏi mà kiên quyết đến lạ lẫm, khiến tôi suýt nữa không nhận ra.
“Ngày mai là mở phiên tòa rồi sao?”
Giọng cô ấy rất nhẹ, nhẹ tựa như một lớp tro tàn phủ xuống tim tôi.
Cổ họng tôi nghẹn lại, chỉ “Ừ” một tiếng, tầm mắt lại rơi xuống trang giấy nhưng chẳng chữ nào lọt vào đầu.
Sự im lặng phình to như quả bóng bay, lấp đầy mọi ngóc ngách trong phòng, đ/è nén khiến người ta không thở nổi.
“Con gái...”
Giọng cô ấy bắt đầu r/un r/ẩy, như dây đàn bị kéo căng.
“Đêm qua con bé gặp á/c mộng, khóc đến tỉnh cả ngủ. Hôm nay giáo viên chủ nhiệm lại gọi điện tới, bảo mấy hôm nay con bé ở trường cứ như người mất h/ồn, có bạn học còn nói thẳng vào mặt nó là bố nó là “đồng lõa của kẻ hi*p da/m”.”
Cây bút trong tay tôi siết ch/ặt lại, khớp xươ/ng vì dùng sức mà vang lên tiếng lạo xạo khẽ khàng, trước mắt tôi nhòe đi trong khoảnh khắc.
Vợ tôi hít sâu một hơi, hơi thở ấy vừa sâu vừa đ/au đớn, tựa như muốn hút cạn mọi dũng khí vào trong.
“Ông xã, coi như em c/ầu x/in anh. Bây giờ rút lui vẫn còn kịp. Ra một cái thông báo, cứ nói là do vấn đề sức khỏe... vì cái nhà này, vì con cái...”
Cô ấy nghẹn ngào nhưng câu tối hậu thư cuối cùng vẫn như con d/ao sắc lẹm đ/âm ra, rõ ràng vô cùng:
“Nếu ngày mai anh đứng trên phiên tòa đó... em... em sẽ đưa con về nhà ngoại. Mẹ con em cần sự yên tĩnh, em không thể trân mắt nhìn con bé tiếp tục thế này được nữa. Giữa anh và cái nhà này... em bắt buộc phải chọn con.”
Cuối cùng tôi cũng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cô ấy.
Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt vợ tôi nhưng trong ánh mắt lại là sự kiên định mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
Khoảnh khắc đó tôi biết, đây không phải thương lượng, đây là thông báo.
Pháo đài của tôi, đã sụp đổ từ bên trong.
Ngày xét xử.
Sáng sớm, thành phố thức giấc bên ngoài cửa kính xe, ồn ào mà lạnh lẽo.
Tôi vặn đài phát thanh trên xe, cố gắng dùng tiếng ồn để lấp đầy bộ n/ão trống rỗng.
“... Vụ án “Cha dượng cưỡ/ng hi*p con riêng” đang được dư luận quan tâm sát sao hôm nay sẽ tiến hành xét xử phúc thẩm. Đáng chú ý là người bào chữa cho bị cáo Vương Lượng là luật sư nổi tiếng của thành phố - Lý Triết...”
Tiếng nói như rắn đ/ộc len lỏi vào tai.
Tôi mặt không cảm xúc, thậm chí lười chẳng buồn nghe hết mấy từ ngữ sáo rỗng kiểu “làm trò gây chú ý”, “thách thức công lý tư pháp”, đưa tay tắt phụt đài đi.
Sự tĩnh mịch ùa đến trong nháy mắt, càng khiến người ta ngạt thở hơn.
Xe chạy đến con phố dẫn vào tòa án, từ xa đã thấy một đám người đen kịt vây kín cổng.
Tim tôi chùng xuống, dấy lên một nỗi chán gh/ét quen thuộc.
Xe vừa dừng hẳn, cửa còn chưa đẩy ra hoàn toàn, đèn flash đã như cơn mưa bão ập tới, gần như làm lòa mắt tôi.
Micro, bút ghi âm như những ngọn giáo chĩa thẳng vào mặt tôi, đủ loại thanh âm chói tai hỗn tạp thành một mớ ồn ào nhức óc:
“Luật sư Lý, anh biện hộ cho cầm thú, lương tâm không thấy cắn rứt sao!”
“Anh có cho rằng việc thách thức uy quyền tư pháp có thể giúp anh nổi tiếng sau một đêm không?”
“Gia đình anh nhìn nhận thế nào về việc anh nhận vụ án này?”
Tôi cúi đầu, dùng cặp tài liệu gạt phăng chiếc micro gần nhất, dưới sự che chắn vất vả của công an tư pháp, khó nhọc nhích từng bước về phía trước như con tàu phá băng.
Bên tai tràn ngập tiếng gào thét phấn khích của phóng viên và những lời bàn tán không chút che đậy của đám đông vây xem:
“Nhìn kìa, là hắn đó!”
“Vì tiền mà liêm sỉ cũng không cần!”
“Đồng lõa của kẻ cặn bã!”
Những lời đó như những viên đ/á lạnh lẽo ném vào lưng tôi.
Tôi không đáp lại, thậm chí cũng chẳng rảo bước nhanh hơn.
Tôi chỉ dồn hết sức lực để duy trì vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt, nén ch/ặt cơn gi/ận dữ và nỗi nh/ục nh/ã đang cuộn trào trở lại đáy lòng, từng bước, từng bước, đi về phía cánh cổng dẫn ra chiến trường.