Kết thúc một ngày làm việc bận rộn, tôi bắt taxi đến điểm hẹn với mấy đứa bạn cùng phòng hồi đại học.
Dù tốt nghiệp đã 1 năm và cùng sống chung thành phố, nhưng chúng tôi chẳng có dịp gặp mặt vì ai cũng bận rộn.
Sau nửa năm hò hét tụ họp, cuối cùng tối nay đã tập hợp được đủ người.
Vừa bước xuống taxi, tiếng nhạc chát chúa đã đ/ập vào màng nhĩ khiến tôi nhíu mày.
Ánh đèn nhấp nháy đủ màu làm mắt tôi nhức nhối.
Chật vật tìm đến đúng phòng VIP, cửa vừa hé mở, tiếng hát chói tai từ bên trong vọng ra khiến tôi muốn quay đầu bỏ về ngay lập tức.
"Không phải nói muốn tìm chỗ yên tĩnh để tụ tập sao?" Tôi hét lên với đám bạn đang ôm nhau nhậu nhẹt.
Tiếng nhạc lấn át hết lời tôi.
Trương Phong khoác vai tôi, Lý Đan nhét ly rư/ợu vào tay tôi: "Cạn ly! Tối nay anh em chúng ta không say không về!"
"A Mục, xả stress đi, mặc kệ đống công việc ch*t ti/ệt kia!"
Câu nói của Trương Phong chạm đúng nỗi lòng của tôi.
Nghĩ đến tên sếp khó ưa suốt ngày b/ắt n/ạt nhân viên mới, tôi đón lấy ly rư/ợu uống ừng ực.
Nửa tiếng sau, cả bọn say bí tỉ.
Đột nhiên cửa phòng VIP bị đạp mở.
Men say khiến đầu óc tôi đờ đẫn.
Cho đến khi một bóng người cao lớn tiến lại gần, tôi nhìn khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc mà gi/ật mình tỉnh rư/ợu.
"Cậu... Cậu..."
Cố Phỉ: "Bốn người này có vấn đề, dẫn đi!"
Tôi: ???
Không đúng, bốn thằng đàn ông uống chút rư/ợu thì có vấn đề gì chứ?!
Với lại, ai giải thích giùm tôi tại sao Cố Phỉ lại xuất hiện ở đây được không?