"Duyệt Duyệt, mày đúng là nên đi viết truyện luôn ấy. Nhưng mà nghe mày kể quả báo của thằng ex, tao thấy sướng cả người!"
Cô bạn thân Lạc Lạc vừa đưa táo vừa nói.
"Sao mày không kể đoạn sinh con ấy? Có phải đ/au đến ch*t đi sống lại không?"
Tôi vừa điều chỉnh chai truyền nước, vừa thản nhiên kể:
"Hắn ngất tổng cộng mười lần, mỗi lần đều phải dùng th/uốc kích tỉnh mới gọi dậy được.
Ba đứa cuối cùng không đẻ được, phải mổ.
Phải gây mê chứ không thì thật sự ch*t vì đ/au."
Lạc Lạc cười đến mức suýt rơi ghế:
"Haha, Duyệt Duyệt, trong mơ mày còn nghiêm túc thế! Theo tao, loại tra nam như hắn đáng bị sinh mổ!"
"À mà nè, tụi mày bị t/ai n/ạn rồi hôn mê, không biết hắn có tỉnh chưa ha?"
Tôi cắn một miếng táo:
"Không đâu."
"Mày đâu phải bác sĩ mà biết!"
Lạc Lạc chống cằm mơ mộng:
"Nếu có thế giới như vậy thật, tao cũng muốn tống thằng ex tao vào đó."
Tôi gật đầu:
"Được chứ. Tao có thể giúp mày trừng trị hắn."