Tôi gặp mặt người yêu quen qua mạng rồi.
Chỉ có điều, khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của người đàn ông trước mắt, đầu óc tôi như muốn n/ổ tung.
Trước buổi gặp này, tôi đã tưởng tượng vô số kiểu về ngoại hình cô ấy.
Dễ thương, chị đại cá tính, hay thậm chí bình thường nhất... tôi đều chấp nhận được.
Vì tôi thích chính con người cô ấy, không liên quan gì đến ngoại hình.
Nhưng ai ngờ... Người đó lại là đàn ông?
Đàn ông tử tế nào lại đặt biệt danh là "Thỏ Con Ngoan Ngoãn" chứ?
Là đàn ông đã đành, đằng này người đó còn là anh trai kế của tôi nữa!
Một tên l/ưu m/a/nh già trơ trẽn!
Thế nên tôi chẳng chần chừ, quay người định bỏ đi.
Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi đã bị hắn đ/è vào tường.
Như chưa thỏa mãn, bàn tay hắn còn không ngừng gây rối tôi.
Ngón tay mát lạnh cọ xát vào cổ, hơi thở phả lên vành tai khiến toàn thân tôi r/un r/ẩy.
Dù trong ngõ hẻm vắng người nhưng không đảm bảo sẽ không có ai đi qua.
Tôi cựa quậy ngượng ngùng, đổi lại là một cái tét vào mông.
Không mạnh lắm nhưng đầy ám muội khó tả.
"Ngoan nào, đừng chọc anh gi/ận."
"Phát hiện người yêu qua mạng là anh thì sao? Chạy cái gì? Anh có ăn thịt em đâu?"
Nghe vậy, tôi bùng n/ổ, trừng mắt nhìn hắn:
"Triệu Dụ Tắc! Anh bị đi/ên à?"
"Không đi thì ở lại ăn Tết với anh à? Anh, em, yêu qua mạng... chẳng phải buồn cười lắm sao? Coi như mấy năm tình cảm này cho chó ăn, kệ đi được không?"
Nói đến cuối, mắt tôi đỏ hoe.
Giọng nói vô thức mang theo uất ức.
Ba năm trời!
Đổ sông đổ bể hết rồi!
Càng nghĩ càng tức.
Triệu Dụ Tắc không trả lời thẳng, chỉ nhẹ búng trán tôi:
"Bảo không được gọi cả họ tên anh ra cơ mà?"
"Chẳng nghe lời chút nào."
Hai ánh mắt chạm nhau.
Tôi ương ngạnh nhìn thẳng, nhất định phải đòi câu trả lời.
Hồi lâu sau, Triệu Dụ Tắc thua cuộc, thở dài áy náy rồi khẽ hôn lên khóe môi tôi:
"Em yêu, anh sai rồi."
"Đừng chia tay... được không?"