Tôi và Bùi Duật ở bên nhau, nói trắng ra thì chẳng qua là một người ham sắc, một kẻ hám tiền.
Lúc theo đuổi tôi, anh ta cứ liên tục gặng hỏi tôi muốn cái gì.
Tôi rất thành thật nói với anh ta rằng tôi muốn tiền, thật nhiều tiền.
Đàn ông không có tiền thì xin đừng theo đuổi tôi.
Bùi Duật cũng rất hào phóng. Anh ta là tiểu thiếu gia của tập đoàn Cảnh Trình mà, tiền nhiều đến mức không có chỗ tiêu.
Hồi mới quen nhau, gần như tôi muốn gì là giây tiếp theo thứ đó đã xuất hiện trước mắt.
Bùi Duật rất có cảm giác thành tựu với việc tôi tiêu tiền của anh ta, chỉ h/ận không thể để tôi tiêu cho bằng sạch.
Anh ta nói chỉ khi tôi tiêu tiền của anh ta thật mạnh tay, anh ta mới có cảm giác an toàn.
Chỉ là dạo gần đây hình như anh ta thay đổi rồi, trở nên có chút keo kiệt tính toán.
Tháng này tôi chỉ mới m/ua một cái túi 50 vạn thôi mà anh ta đã tỏ thái độ lạnh nhạt với tôi.
Tôi chẳng để bụng, cứ tưởng anh ta bực dọc chuyện gì đó bên ngoài, nên chỉ liếc nhìn anh ta một cái rồi quay sang chiêm ngưỡng chiếc nhẫn kim cương của mình.
Đến khi tôi lại quẹt thẻ của anh ta, đột nhiên anh ta sầm mặt xuống.
"Đến khi nào em mới sửa được cái thói tiêu xài hoang phí hả? Ki/ếm tiền dễ lắm chắc?
"Suốt ngày ngoài tiêu tiền ra em còn biết làm gì nữa không? Lỡ như có ngày tôi hết tiền thì sao?"
"Em có thể học hỏi những cô gái khác không? Cái gì đáng m/ua thì m/ua, không đáng thì đừng có m/ua lung tung."
"Em m/ua một cái túi tốn tận 50 vạn. Em có biết 50 vạn đủ cho một gia đình bình thường sống cả năm trời không?"
Tôi nhìn anh ta, trong lòng cảm thấy thật khó hiểu.
Kỳ lạ thật! Người khác thì liên quan gì đến tôi?
Tôi xinh đẹp như vậy, tính tình lại tốt như thế, tôi sinh ra là để tiêu tiền mà.
Vì tính tình quá tốt nên tôi luôn biết tự kiểm điểm bản thân kịp thời.
Có lẽ tôi tiêu tiền hơi quá tay thật. Dù sao Bùi Duật cũng chưa chính thức tiếp quản công ty, biết đâu thói quen chi tiêu của tôi lại gây áp lực cho anh ta.
Tôi tự an ủi bản thân, định quay sang nói lời xin lỗi với Bùi Duật và hứa sau này sẽ tiêu xài tiết kiệm hơn.
Thế nhưng tôi còn chưa kịp mở miệng, anh ta đột nhiên đứng phắt dậy, lạnh lùng nhìn tôi: "Chia tay đi."
Tôi sững sờ: "Chia tay? Chỉ vì em tiêu tiền của anh nên anh đòi chia tay?"
Tôi thấy hơi nực cười: "Anh có b/ệnh à? Không phải chính anh c/ầu x/in em tiêu tiền của anh sao?"
Sắc mặt Bùi Duật cứng đờ. Anh ta không để cho tôi phân bua: "Không phải tôi cấm em tiêu tiền, mà tôi không thích cái tính thấy tiền là sáng mắt lên của em."
Anh ta vơ lấy chiếc áo khoác, không cho tôi cơ hội phản bác: "Vậy nên nếu em không sửa được cái thói x/ấu này thì chúng ta kết thúc ở đây đi."
Anh ta lại khựng lại một chút rồi dặn dò thêm: "Tất nhiên là chỉ cần em biết sửa sai, chúng ta vẫn có thể quay lại."
Anh ta nói câu quay lại này đặc biệt rõ ràng, cứ như thể sợ tôi không nghe thấy vậy.
Tôi nhìn bóng lưng Bùi Duật bước ra ngoài, tức đến mức suýt thì méo cả mặt.
Chia tay thì chia tay thôi, sao còn phải gán cho người ta cái danh hiệu cao quý "hám tiền" nữa chứ?
Tôi hám tiền thì sao nào? Không hám tiền thì chẳng lẽ hám anh à?
Tiền và tôi là đôi bạn thân nhất, tôi yêu nó thì có gì sai?