Tôi được bế xuống tầng. Bố tôi bố đều ngoài rồi. bế tôi đến sofa, lúc này chỉ tôi nhà.
“Tiêu ăn gì, anh làm cho em.” mặt đầy dịu dàng.
“Em ăn anh nấu.” làm nũng nói.
“Được.” Nói anh liền quay người vào phòng bếp.
Không lâu sau, bê một bát phức đến trước mặt tôi.
“Ăn đi Tiêu.”
Không thể không nói, nấu rất rất thơm, không bao lâu sau đến nước tôi cũng hết luôn rồi.
“Em ăn rồi.” “Nhưng anh ăn nữa. Anh rồi thì phải làm sao đây?” cười x/ấu xa.
Tôi hơi cạn lời “Vậy sao anh không làm hai phần luôn đi. Hơn nữa, em cũng đâu ăn hết… Ơ… “ chứ nào cũng đợi người ta đã rồi.
Hồi lâu, anh buông tôi anh ăn no rồi, miệng nhỏ của bảo ngọt lắm.” Nói liền đi rửa bát.
“…” Có thể đừng chuyện làm người ta đỏ mặt nữa được không hả!