Sau khi về phòng, Phong luôn dỗ tôi, bảo là đợi lúc quay về nói hết tất cả mọi chuyện với tôi.
Tôi không nói lời nào, cứ tự mình lẫy như thế.
Lúc này, bóng từ bên ngoài bỗng bổ nhào chui tọt vào Phong, khi đó mới nhìn thấy hoá là mèo nuôi.
Từ Phong đưa tay sờ đầu mèo, từ ngoài lần truyền giọng nói:
"Tiểu Phong, hai đứa chắc đói bụng nhỉ?"
Tôi nương theo âm thanh đó nhìn qua, chỉ thấy mẹ khẽ cúi mặt già nua đầy nhăn nơi khóe lộ nụ cười quái dị.
Cơ cứng ngắc như trước, nhưng điểm khác biệt chính là bà đeo dề đỏ ngang hông.
Một đỏ sẫm, trông hơi giống với thịt đã khô.
Không hiểu nhớ lời dặn Phong đi.
"Lúc mẹ đeo dề, nói gì thì nhất định cũng phải theo."
Tôi há hốc mồm, sắc mặt hơi đi, theo bản quay đầu nhìn Phong.
"Đói ạ. Mẹ, hôm nào ngon thế?" Nghe giọng điệu cũng không chỗ nào khác thường.
"Không phải thích nhất là thịt gà xào khoai tây mẹ sao? Hôm ăn đó."
Giây tiếp theo, bà đề câu chuyện, cũng nhìn về phía tôi:
"Bảo phụ tay, bắt gà làm đi."
Bà nói cũng mặc kệ ý hay không đã rời đi.
Bước chân bà rất chậm, dề đỏ theo nhịp chân kia cứ nhấp nhô đợt.
Tôi chỉ cần gọi đại tiếng cũng khiến kia dừng bước, sau đó nói với bà xưa chưa làm mấy này, vốn dĩ là không biết làm.
Thế nhưng, cổ họng như bị gì đó chặn vốn không phát tiếng.
Cũng tiềm thức cho chuyện làm trái lời này còn đ/áng s/ợ hơn cả chuyện làm gà nữa.
Chờ khi mẹ Phong đã đi xa, mới kéo lấy tay sốt mức sắp nước mắt:
"Giờ làm đây? Vốn dĩ em đâu biết làm gà..."
Từ Phong nắm ngược tay tôi: "Đừng sợ, Tuế, giúp em."