Hạ về thì xong đang sấy tóc.
Cậu mày, trông chút vui.
"Gấp cậu quên được dính nước rồi à?"
"Tôi quấn màng bọc thực phẩm rồi mà."
Thực cố tình đợi cậu mới lao kiểu tốc hành. bụng rõ nếu cậu ở đây chắc chắn sẽ đỡ, lỡ kiềm được mà nổi những ứng nên thì sao.
Phải tránh bằng được.
Chuyển tiền cơm xong, chợt nhớ cô gái liên lạc chiều.
"À, người muốn thông tin liên lạc cậu. Cho được không?"
Hạ dừng động tác cầm đũa.
"Cậu sao?"
Anh đang chờ trả lời tôi. lòng đương nhiên muốn cho, thể thẳng, đành mờ đ/á quả bóng trách nhiệm về phía cậu.
"Biết được? học lý tế nhìn cũng dễ thương, mắt to da lắm."
"Ồ. cho."
Giọng lạnh tanh.
... Thì cậu mẫu con gái dễ thương.
Vậy kiểu chị chăng?
Xem cũng phải, cậu ta vốn fan cuồ/ng đôi chân dài.
"Đã vợ rồi, sau cần cho nữa."
Tôi gi/ật b/ắn người, vội cãi: "Nghiêm chút đừng nhảm."
Không giác không, ánh mắt chợt tối Cậu đưa đôi đũa cho lặng ngồi xuống cạnh bàn.
"Không muốn đương gì cả."
"Ờ ờ..."
Thế thì khốn nạn, vì add cô rồi. Tên cô nghe cũng hay, Tịch Chi Hòa. Lúc đó đông người quá, cô ngại nên tạm đồng ý add, hứa sẽ hộ.
Tôi gắp miếng thịt xào ngọt nhai từ từ, cân nhắc lâu rồi nhắn tin:
[Sorry nha, hiện tại chắc ý đương. Bạn thử trực tiếp với cậu xem?]
Bên kia lập cả sticker hoảng lo/ạn:
[Á á ai đi tỏ tình với bao giờ?! Ổng cậu rồi còn gì! Tớ thú đ/ập banh xuyên đâu nha!]
Mặt nóng, vội giải người yêu, đùa chút thôi mà.]
[Ờ, mấy đứa thành phố các cậu.]
Cô tấm khiến tay đang gõ bạch bỗng đơ ra.
[Hôm qua chụp lén ở thư viện, rồi làm người mẫu free cho nhiếp không. Ổng khí trường quá mạnh, tịch thu hết đồ nghề chụp lén mất.]
Trong ảnh, ngồi bên cửa sổ. nắng phủ bờ tay chống thẫn thờ nhìn ngoài. Cửa kính xanh dương, rèm cửa xanh áo phông vầng sáng vàng óng. Tôi luôn những người càng rực rỡ càng được nắng ưu khả năng khiến thời gian nhạt nhòa.
Hạ chính kiểu người ấy.
Tôi lặng nhấn lưu gốc.
"Cậu đang nhắn với ai?"
Giọng vang khiến gi/ật thót, vội màn hình rồi lật úp điện thoại xuống bàn. Chưa yên tâm, cố tình xúc một muỗng cơm to tướng nhét miệng.
Anh mày, đưa mu bàn tay áp má đang phúng phính:
"Đỏ hết cả mặt rồi kìa."
Tôi ngượng né người ra:
"Là cô đó, cậu làm người mẫu cho nhiếp không."
Đôi mắt đẹp tranh chăm nhìn lâu mới khẽ hừ:
"Hai người còn add được đấy. Dễ thương lắm hả?"
"Ừm... Vậy cậu không?"
"Không."
Dứt khoát. Ngẫm thì giọng chút gi/ận dỗi.
Tôi gi/ận cái gì. Hay nhiều chuyện quá? vốn gh/ét phức, lần đúng vượt quá giới hạn.
Nhưng mà tấm cô chụp... đẹp thật.
Tranh thủ lúc lưng, mở chatbox:
[Còn không? Cho xem thêm đi.]
[? Còn để chỉnh sửa xong đã.]
[Ảnh thô cũng được!]
[Không được! Ảnh chưa edit đối được lộ ngoài! Một tấm cũng không!]
Thôi thì đợi vậy.
Tôi mỉm cười ngắm nghía tấm ảnh, mải mê mức nhận từ lúc nào.
Ánh mắt cậu xuống, đang gì.