Cố Chấp Lễ hỏi tôi có hành lý gì cần về thu dọn không.
Tôi lắc đầu như bánh xe quay.
Đống đồ lộn xộn ấy, đem cho không cũng chẳng ai thèm.
Hắn lại hỏi tại sao tôi mắc n/ợ, n/ợ bao nhiêu.
Tôi xoa xoa đầu mũi.
"Thực ra không phải tôi v/ay."
Hồi nhỏ, có gã say đã dẫn tôi về nhà, chẳng được sống sung sướng bao lâu, gã đã ch*t cóng giữa phố lúc nửa đêm.
Đống n/ợ x/ấu trên người gã, khoảng mười mấy vạn, đổ hết lên đầu tôi.
Cố Chấp Lễ nghe xong, chau mày.
Tôi vẫy tay tỏ ra không bận tâm.
"Không sao, kéo dài mấy năm nay rồi, bên đó biết đòi không lại nên thi thoảng đến đ/á/nh tôi một trận cho hả gi/ận thôi."
Lập tức vầng trán Cố Chấp Lễ hằn thêm nếp nhăn.
Hắn nghiêm túc nói:
"Sẽ không còn ai đến đòi n/ợ em nữa."
Tôi ngập ngừng.
"Cảm ơn nhé."
Trong lòng tôi bỗng ấm áp lạ thường, khóe mắt cay cay.
Không ngờ, lúc ấy tôi lại nghĩ hắn là người tốt.
Nửa tháng sau, tôi chỉ muốn cùng hắn sống mái một phen.
"Trời đất Cố Chấp Lễ anh bị bệ/nh à!"
Biệt thự vang vọng tiếng tôi gào thét thảm thiết.