Tôi vừa làm thì một cuộc gọi thoại đã đổ chuông. Không nhìn ảnh đại diện, vô bấm nhận cuộc.
"Hôm nay không phải em đào à?"
Giọng nói bên kia quen thuộc chút chất vấn: "Sao không đến?"
"Dạ... dạo này bận chút việc."
"Thật sao?"
Đầu dây im bặt, chỉ nghe thở dài nề vang vọng trong tai nghe.
"Vậy từ nay làm, sẽ cơ quan em nhé."
"Ơ... không tiện đâu ạ."
"Chỗ nào không tiện?"
Tôi nghẹn lời.
Hai tay đẫm mồ hôi nỗi suýt tuột điện thoại.
Hồi lâu hình như nhận ra giọng điệu quá gay gắt, vội xã giao rồi máy.
Còn được chứng kiến tính cách quyết đoán này đối lần đầu tiên, như được mở mang tầm mắt.