Tôi hút ống hút một cách chán nản.
Vậy nên tối qua hắn không về ký túc xá, là đi gặp "vợ" rồi sao?
Gh/en tị thật.
Văn Hành bỏ dở việc bôi th/uốc cho bạn cùng phòng để chạy đi gặp cô gái ấy - rốt cuộc là ai vậy? Dáng người thế nào?
Cố chịu đựng đến giờ ra chơi.
Văn Hành bị giáo viên gọi lên văn phòng nhận biểu mẫu.
Cuốn sổ tay tội nghiệp bị bỏ lại lẻ loi trên bàn.
"Xin lỗi nhé." Tôi cúi người xin lỗi trước, sau này nếu phát hiện tôi xem tr/ộm, đừng đ/á/nh tôi nha.
Nhẹ nhàng lật trang mới nhất, vài dòng chữ khen ngợi "vợ" hiện ra:
Toàn là [Muốn ôm vợ thêm lần nữa], [Vợ thơm quá đi]
Chẳng có gì mới mẻ.
Đến trang cuối cùng: [Vợ mềm mại đáng yêu quá.]
[Eo lại vừa nhỏ vừa mềm, bôi th/uốc xong càng mướt, suýt nữa không kìm được. Muốn bóp ch/ặt lắm, nhưng da mỏng thế này, chắc sẽ để lại vết hằn mất?]
?
Người tôi ngồi tại chỗ, nhưng h/ồn đã phiêu du tận mây xanh.
Mặt tôi đỏ bừng đến tận mang tai.
Lặng lẽ đặt cuốn sổ về chỗ cũ.
Ừm, cái "vợ" này chắc chắn là tôi rồi.
Gì chứ, chỗ nào nhỏ chỗ nào mềm chứ.
Tôi chống cằm, lồng ng/ực ấm nóng, lâng lâng khó tả.
Nhưng chẳng bao lâu sau, tâm trạng lại chùng xuống đáy vực.
Bề ngoài nghiêm túc đúng mực thế kia, sao giấu giếm tâm tư với tôi đến vậy........
Không thể nào là đùa được chứ?
Nhưng sao hắn lại giấu diếm?
Sao không tỏ tình với tôi?