"Ch*t ti/ệt! đến rồi ở khách sạn gì! biệt thự luôn chứ sao! Tụi mình dọn hết qua đó ở!"
Thế cả chúng dọn vào biệt thự mới của Lão Tứ.
Ngày nào cũng kiến cảnh họ quấn lấy tôi, khi pha trà lại dâng nước.
Tai đóng vì mấy tiếng "dì ơi", "dì nịnh không ngớt.
Thỉnh thoảng lại văng vẳng tiếng Lão Tứ gọi vợ".
Mẹ hưởng ứng cái danh xưng ấy một nhiên.
Bà cởi lắm, trước giới thiệu bạn gái cơ mà.
Bà nói:
"Con đừng cưới nam hay nữ đều nhau!"
Lão Đại dắt gi/ảm c/ân, lên kế hoạch ăn uống khoa học.
Lão Nhị - ca lùng - đưa shopping, suốt hàng xóm khen "con quá".
Lão ngày ngày kể chuyện cười khiến cười không ngậm được miệng.
Lão Tứ chất cả đống túi Hermès lên sáng rực.
Lão Ngũ ủng hộ kế hoạch thi cao học của mẹ, đang hì hục dạy viết văn.
Đang ngang phòng khách.
Cả ồn ào chợ vỡ.
Năm thằng tranh nhau rửa chân mẹ.
Tôi nhíu mày chọt chọt lưng bà:
"Mẹ không thấy phiền à? Hôm không phải về sao?"
Con muốn về xá!
Ít nhất ở đó tĩnh hơn bây giờ!
Mẹ cười đến chảy nước phẩy tay:
"Ở thêm vài hôm nữa, vài hôm nữa nhé!"
Năm thằng lại ùa đến líu lo quanh bà.
Á á á!
Tôi ch/ặt tai vội lên phòng ngủ.
Hỉ ái ố đời người chẳng ai giống ai.
Tôi chỉ thấy họ ồn ào!
Thật nhức óc!
Nửa đêm, năm chàng sáu lô nhòm cửa phòng tôi.
Tôi co ro giữa vòng vây.
Bé nhỏ.
Đáng thương.
Bất lực.
Năm sắc lẹm xuyên thủng người tôi.
"Đã nghĩ ai mã chưa?"
Ai hiểu được không!
Bọn họ phiền phức quá đi!
[HẾT]