Phần báo cáo của ông cố đến là kết không còn viết tiếp nữa. Sau đó những người Lang đã đi đâu? và bé Quân lại đã đi đâu?
Những ngờ và hãi đó đã khiến thao thức suốt đêm, cho đến khi trời hửng sáng ngủ được.
Khi tỉnh dậy, một nửa xấp bản viết tay của ông cố đáng lẽ phải đặt ở gối đã mất.
Hơn mươi trang nội ông cố dấu là “Bỏ đi” đều đã mất không đâu.
Tôi hỏi tôi, hỏi em gái, thế nhưng họ đều nói chưa từng nhìn bao giờ.
Giây phút ấy, đã cho rằng bản thân mình chỉ là nằm mơ một giấc mơ dài kì lạ thôi. Nội mươi trang vốn dĩ không tồn tại.
Là mơ sao?
Thế nhưng... nhìn ánh mắt chút hiếu kỳ của em gái, nhìn biểu cảm nói nhưng lại thôi của tôi, dường như ngay lập tức đã hiểu ra điều đó.
Tôi đi trong sân, trên mặt tro giấy bị gió thổi ra bên ngoài.
- Hoàn -