Ngày thứ mười lăm từ khi Tiểu Bùi rời đi, cuối cùng cũng thấy anh nữa.
..................
Trên mà người khác chụp.
"Gặp ai ở bar gay rồi không! Bùi nhà cậu đấy! ơi! Sao cậu sớm nói cho cũng là thì theo đuổi từ lâu rồi!"
Người tin cho là một người bạn tên Cậu ta công khai xu hướng tính dục từ mấy lại sống rất phóng đến mức ai là biết.
Trong ảnh, Bùi mặc áo trắng ngồi ở bar. Không cà vạt, cổ áo buông lỏng, tay áo xắn lộ cẳng tay thon dài, ngón tay thanh nắm lấy ly thủy tinh. Chiếc nhẫn trên ngón trỏ ánh dưới đèn bar.
..................
Mấy cô gái công ty đều bảo anh là mẫu người khắc khổ sao? Sao nghỉ dưỡng một chuyến lại ăn mặc bảnh thế!
"Trời dám chắc Bùi là người đàn săn đón nhất bar tối nay. Tính đến lúc tin cho cậu, từ chối ba người rồi."
Tôi bực bấm voice: "...Cậu thể bình thường Cứ 'trời ơi' với 'vãi' suốt, mất hết chất rồi đấy."
"Ting"
Phương Hoài lại thêm một ảnh.
Bùi đang cười nói chuyện với một người đàn ngoại quốc.
Trời ơi!!!
Sao anh lại cười với gã ngoại rõ ràng là có ý tốt kia chứ!!!
.................. Đợi đã, lúc nãy Hoài nói đây là chỗ nào nhỉ?
Bar gay?
Tiểu Bùi đâu có... thật thích đàn chứ...?
"Ting"
Chưa kịp nghĩ thêm, một nữa hiện lên.
Lần này hai người chạm ly.
Phương Hoài: "Chà chà, thấy chưa? Nói chuyện vui như thấy cặp này có triển vọng đấy."
Trong khoảnh khắc, một cơn gi/ận vô cớ bùng lên, ấn gọi voice: đưa điện thoại cho Bùi Á."
Thực ra cũng muốn nói với anh chỉ thấy bồn chồn.
Chiếc bút máy tay xoay vòng rồi rơi xuống bàn.
Đến thứ mười lăm bút vào mặt bàn, điện thoại vang giọng nói:
Nhưng là Hoài.
"Ảnh bảo giờ đang nghỉ phép, máy sếp."
"Ha ha ha! thích quá Phí Vân làm giám đốc suốt ngày ra vẻ ta đây, cũng có ngày hôm nay nhỉ!"
Tôi: ".................."