Góc nhìn của Tạ Hoài Thư
Năm sáu tuổi, tôi gặp Hạ Ninh.
Từ đó, mọi khổ đ/au trong đời đều trở nên nhẹ nhàng.
Trong trại trẻ mồ côi có cây đàn piano do người hảo tâm tặng.
Tôi thích gõ lên những phím đàn lo/ạn xạ.
Hạ Ninh mang cho tôi vô số bản nhạc, tôi tự mày mò học theo.
Hạ Ninh đối xử với tôi rất tốt - thứ tình cảm thuần khiết, không vụ lợi.
Anh thường xoa đầu tôi thì thầm: "Sao một đứa nhóc lại khổ thế này."
Tôi nhìn thấy trong mắt anh sự xót xa, đồng cảm và lòng trắc ẩn.
Hạ Ninh là người dịu dàng nhất tôi từng biết.
Anh tổ chức sinh nhật cho tôi, dắt tôi đi chơi công viên, làm bùa bình an, dạy tôi viết chữ.
Anh đứng ra che chở khi tôi bị b/ắt n/ạt, nghĩ đủ cách trị bọn x/ấu.
Anh có thể làm mọi thứ.
Đến mức tưởng như sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
Rồi anh thực sự biến mất.
Không phải mất tích, mà tôi nhận ra anh không còn là chính mình.
Hôm ấy, tôi như thường lệ chơi đàn cho anh nghe.
Anh chống cằm ngồi cạnh, khi bản nhạc kết thúc thì đã trở thành hình nhân vô h/ồn.
Từ nhỏ, tôi đã thấy điều người khác không thấy - hầu hết mọi người như những cỗ máy được lập trình sẵn.
Hạ Ninh giờ cũng thế.
Tôi phải làm sao bây giờ?
Những ngày sau khi Hạ Ninh "ra đi", tôi không ngừng cầu nguyện.
Xin hãy trả anh về.
Lời cầu nguyện vô vọng.
Tinh thần tôi suy sụp, có ngày mơ màng lấy d/ao rạ/ch vào bản thân.
Lúc ấy, tôi nghe thấy giọng nói lạ:
[Nhân vật chính bị thương nặng, thế giới sắp sụp đổ, yêu cầu sửa chữa]
Giọng hệ thống vang lên: [Cậu muốn gặp lại Hạ Ninh không?]
[Chúng tôi cần người làm nhiệm vụ giúp nhân vật chính vượt khổ ải. Chỉ khi cậu ch*t, chúng tôi mới liên lạc được ý thức anh ấy.]
[Cậu muốn Hạ Ninh ch*t không?]
Tôi đáp: "Không."
Hệ thống sợ nhân vật chính ch*t.
Tôi sống sót, nhưng đã giao kèo với hệ thống.
Nếu Hạ Ninh gặp nạn, anh sẽ quay lại thế giới này đổi lấy mạng sống.
Nếu tôi cống hiến đủ lớn, sẽ được đến thế giới của anh.
Tôi chờ đợi năm năm.
Rồi gặp lại Hạ Ninh.
Hai năm sau, anh lại ra đi.
Tôi mất mười năm, cuối cùng cũng có đột phá trong ngành.
Lần này, sẽ không có ai có thể ngăn cách chúng tôi nữa.
Hết
….