Phôi th/ai mang gen hai chúng tôi đã tổng hợp xong, cần chữ ký cả hai để cấy ghép. Nhưng Cố Tinh Thần lại đột nhiên biến mất.
Bác sĩ nói phôi Alpha kết hợp Beta chỉ bảo quản được nửa tháng.
Tôi đi/ên cuồ/ng tìm ki/ếm, cuối cùng nhận được manh mối.
Khi tìm thấy hắn ở hộp đêm xa xỉ nhất kinh thành, hắn đang bàn luận tưng bừng với bạn bè.
"Nếu không phải thằng Giang Hoài Phong, tao lười đếm xỉa tới Hạ Dữ Châu. Thằng này từ nhỏ cái gì cũng hơn tao, phải thắng nó ở tình trường mới được."
Lòng tôi chùng xuống, suýt mất bình tĩnh.
"Tao chẳng hiểu Giang Hoài Phong thích nó ở điểm gì."
Cố Tinh Thần khịt mũi: "Đồ Beta, đến pheromone còn không ngửi được. Có khi tao dính đầy mùi Omega khác về nhà, nó vẫn cười hớn hít ôm tao ngủ."
"Loại vô dụng này, xứng đâu với nhà họ Cố."
Tiếng cười vang lên, đầu óc tôi trống rỗng.
"Hồi đó hai người công khai bằng màn hình LED khắp thành phố, tưởng đại thiếu gia hối cải, ai ngờ..."
Cố Tinh Thần uống cạn ly rư/ợu: "Bỏ chút tiền lẻ, đúng là đồ bỏ đi mới khóc lóc cảm động."
"Beta hạ đẳng không biết gì, haha."
Đồ bỏ đi ư?
Với gia tộc, tôi chỉ là Beta vô dụng. Còn anh trai tôi - Omega có thể dùng để liên hôn.
Trước đây mỗi khi nhắc chuyện này, Cố Tinh Thần lại ôm tôi hôn không ngừng: "Dù người đời nhìn em thế nào..."
Giờ hắn gọi tôi là "Beta hạ đẳng" với giọng kh/inh miệt.
"Nghe nói nửa tháng nữa hai người sẽ ký hợp đồng cấy phôi trước hai họ, cũng coi như lễ thành hôn. Đại thiếu gia tính không đi à?"
"Đang phiền chuyện này đây!" Cố Tinh Thần gầm gừ: "Đi thì chán. Không đi thì uổng công theo đuổi mấy năm, không vơ được đứa con thì thiệt thòi."
Tôi rơi lệ, tim đ/au như x/é.
Cứ ngỡ đứa bé là kết tinh tình yêu. Hóa ra chỉ là quân cờ cân đo lợi hại.