Yêu Minh Hữu là một chuyện rất đơn giản.
Minh Hữu vừa thông minh lại vừa bình tĩnh, chỉ làm những chuyện có lợi nhất cho bản thân.
Ban đầu tôi chê em g/ầy gò yếu ớt, thế là giữa mùa đông giá rét em chạy về nhà, đến chăn cũng không đắp, ngủ suốt một đêm.
Thực sự muốn về nhà sao?
Nơi đã sống sáu năm trời mà lại không tìm thấy chiếc chăn dày sao?
Cánh cửa cố tình không đóng ch/ặt đó lại là có ý gì?
Tôi sai em làm việc nhà, rõ ràng ban đầu bố mẹ hai bên đều khen em siêng năng, tháo vát, sao cứ đến trước mặt tôi là lại bắt đầu lòi ra đủ thứ sơ hở thế chứ?
Minh Hữu, là một kẻ l/ừa đ/ảo nhỏ.
Biết rõ bản thân chưa thay răng, nên mới có thể vô tư dùng nỗi đ/au x/ác th!t để đổi lấy sự áy náy của tôi.
Được rồi, em ấy đã thành công.
…
Sau khi bố mất, tôi mới hiểu tại sao năm đó Minh Hữu lại vắt óc tìm đủ mọi cách để nắm ch/ặt lấy tôi.
Em chỉ còn lại mình tôi thôi.
Tôi cũng chỉ còn lại mình em mà thôi.
Minh Hữu, em lừa tôi lâu như vậy, đương nhiên phải ở bên tôi mãi mãi.
Lòng chiếm hữu đã biến chất từ bao giờ, chẳng lẽ em lại không phải là người rõ nhất sao?
Minh Hữu thông minh, học hành còn giỏi hơn cả tôi, lên đại học làm đàn em khóa dưới của tôi, lẽ nào lại đột nhiên biến thành kẻ ngốc được sao?
Tôi đã xem qua vở bài tập của em ấy, tỷ lệ làm đúng cao ngất ngưởng, những thuật toán tiện tay viết ra lại có thể giải quyết được vấn đề làm tôi đ/au đầu suốt thời gian dài.
Em ấy đang giả vờ.
Cho nên cái độ hot kỳ lạ trên tường tỏ tình chẳng qua chỉ là tấm bình phong, thứ em muốn chính là nhìn thấy tôi vì chuyện đó mà tức gi/ận bực bội, bắt đầu suy nghĩ về mối qu/an h/ệ bản chất nhất giữa hai người.
Em muốn tôi phải nỗ lực, tích góp đủ vốn liếng để sau này cưng chiều, nuôi nấng em ấy.
Tôi rất sẵn lòng nhìn thấy điều đó.
Dù sao thì tôi vẫn luôn biết rất rõ, lòng chiếm hữu của tôi dành cho em vốn dĩ chẳng phải là tình anh em đơn thuần.
Em ấy chỉ trao cho tôi một lý do danh chính ngôn thuận mà thôi.
Thế là tôi m/ua chuộc bạn cùng phòng của em ấy, hài lòng nhìn em ấy ngày qua ngày diễn vai một đứa em trai ngây thơ.
Cho đến khi bị tôi nh/ốt vào trong lồng, em mới có cái cảm giác ngơ ngác vì "chơi quá tay".
Rõ ràng chỉ muốn có một người anh trai cưng chiều làm cây rút tiền, sao đột nhiên lại biến thành con sói chực chờ cắn x/é em ấy rồi?
Tư duy em ấy bay bổng, có thể chọn "hoặc" giữa đúng và sai, thế thì chọn đi.
Hoặc là đồng ý với tôi, trở thành người yêu.
Hoặc là tôi nh/ốt em lại, cho đến khi em đồng ý mới thôi.
Hoặc là em vừa bỏ chạy liền bị đám người canh gác ngoài cửa bắt trở về, từ đó về sau cả đời bị tôi khóa lại, chúng ta trở thành một đôi tình nhân h/ận th/ù.
Chẳng phải em giỏi nhất là nhảy ra khỏi tư duy định sẵn sao? Chọn đi, Minh Hữu.
Tôi thưởng thức sự x/ấu hổ và bất lực của em ấy khi phát hiện ra con đường thứ ba là đường ch*t. Chỉ khi chốt hạ lựa chọn, em ấy mới chịu ngoan ngoãn.
Ngay từ đầu đã đến trêu chọc tôi, thì nên nghĩ tới kết cục này rồi chứ.
Yêu anh đi, bảo bối, hãy yêu anh đi.
Dù cho trong lòng em có lẽ chỉ còn lại sự thỏa hiệp, thì cũng hãy nỗ lực giả vờ như em yêu anh đi.
Cuộc sống sau đó rất bình yên, đúng như những gì tôi dự đoán.
Minh Hữu không muốn đi làm, chỉ muốn tìm người hầu hạ mình.
Tôi ở bên ngoài dốc sức làm ăn bươn chải, vừa về đến nhà nhìn thấy người yêu được nuôi thành một bông hoa chỉ biết dựa dẫm vào mình, dù là người mệt mỏi đến đâu nhìn thấy cảnh này cũng sẽ đắc ý mà bật cười thành tiếng.
Tuy nhiên, thay vì nói là không có ước mơ, chi bằng nói Minh Hữu từ đầu đến cuối chỉ muốn làm một kẻ nhàn rỗi.
Ngắm hoa dạo chim, thong dong biết bao.
Về sau em ấy có hỏi tôi một câu: “Nếu ngày hôm đó, em thực sự chạy ra khỏi cửa thì phải làm sao?”
Lúc đó, tôi đã đổi sang một căn biệt thự nhỏ yên tĩnh hơn để đặt bé ngoan của tôi vào.
Tôi hôn lên khóe môi em ấy, dắt em ấy nhìn ra ngoài cửa sổ.
Minh Hữu thắc mắc: "Chẳng có gì cả mà?"
Ngay sau đó, những vệ sĩ ẩn nấp đột nhiên rọi nhẹ đèn pin về phía này.
"Bây giờ thì có rồi đấy."
Minh Hữu gi/ật gi/ật kéo ch/ặt rèm cửa lại, đôi mắt ấy lại một lần nữa cụp xuống, làm ra bộ dạng đáng thương muôn phần.
"Anh, em đói rồi."
Tôi mỉm cười bế xốc em ấy lên, nói: "Ra ngoài ăn nhé?"
Em ấy bảo ừ.
Minh Hữu đương nhiên có thể ra ngoài.
Người thực sự muốn chạy thì không giữ lại được đâu. Nhưng tôi cược Minh Hữu không lỡ rời xa tôi, không lỡ bỏ cái cuộc sống cá ươn sung sướng này.
Nói về khoản cá cược, Minh Hữu chưa bao giờ dám cược, còn tôi thì lại rất nghiện, có lẽ điều này ít nhiều cũng liên quan đến việc ai nắm nhiều quân bài tẩy hơn.
Em ấy sợ mất đi tôi, còn tôi thì dốc hết gia tài, chỉ để sở hữu được em ấy mà thôi.
Cho dù là hiện tại, Minh Hữu cũng chỉ có thể có được tự do trong tầm mắt của tôi, trên người vẫn gắn thiết bị định vị.
Còn giấu ở đâu, thì khó mà nói trước được...
[TOÀN VĂN HOÀN]