Cuối tuần, Kiều Việt Tinh phải đến thành phố B để ký hợp đồng dự án.
Thế mà anh ta lại coi tôi như cái móc khóa xách đi kèm.
Thành thật mà nói, đóng góp lớn nhất của tôi trong dự án này cùng lắm chỉ là cái bản thuyết trình PPT.
Nên ngoài việc sếp muốn tám nhảm hóng hớt từ chỗ tôi ra thì tôi chẳng nghĩ được lý do nào khác.
Vì vậy tôi đã phải thức trắng đêm để cày cấp tốc một cuốn tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết làm tư liệu.
Báo hại hôm sau dưới mắt xuất hiện hai quầng thâm đen thui vĩ đại.
Lúc Kiều Việt Tinh nhìn thấy tôi đã gi/ật nảy mình: "Tối qua cậu không ngủ à?"
"Tôi ngủ hơi muộn một chút."
Kiều Việt Tinh lấy chiếc chăn mỏng từ trong túi ra, "Vậy lên tàu cao tốc cậu tranh thủ chợp mắt ngủ bù đi."
Tôi ôm khư khư cái chăn mà rưng rưng nước mắt, hu hu, tư bản tốt quá đi mất.
Nhưng kết quả là lúc tới khách sạn.
Tôi lại được một phen ngớ người.
"Chỉ đặt mỗi một phòng thôi sao?"
Kiều Việt Tinh đưa mắt liếc tôi một cái.
"Kinh phí có hạn mà."
"Sao thế, sợ phải tránh hiềm nghi à?"
Tôi vội vã xua tay.
"Làm gì có chuyện đó."
Tôi là một tên gay "đã có chồng", còn Kiều Việt Tinh lại là một trai thẳng hàng real.
Thế thì còn hiềm nghi cái quái gì nữa.
"Vậy là tốt rồi, tôi còn sợ cậu lo người nhà sẽ để tâm cơ......"
"Nhưng lúc trước cậu bảo hai người tình cảm sứt mẻ rồi, đoán chừng anh ta cũng chẳng bận tâm đâu nhỉ."
"Đi thôi."
Tôi nhìn bóng lưng tao nhã ngay cả khi xách vali của Kiều Việt Tinh, nhịn không được mà hung hăng trừng mắt một cái.
Đúng là lũ tư bản keo kiệt bủn xỉn!