Ngày thứ hai khi tái sinh, thực cảm nhận được chân thật của thế giới này.
Trở lại giảng đại học, người như trẻ ra vài tuổi.
Sau buổi học lớn, bốn đứa phòng rủ nhau đi bộ về.
"Không tao cảm Hoắc mấy hôm nay trông chững hẳn, kiểu như.." Tiểu nghĩ một lúc rồi phán, như lão cán bộ sắp về hưu ấy!"
Một đứa bạn nhao nhao thêm: "Nhìn bọn tao bằng ánh tràn tình phụ tử luôn."
"Chuẩn đét! Hoắc ngày nào cũng m/ua cơm cho phòng, đúng là già của tụi mình rồi!"
Tôi cười xòa, góc chợt lướt bóng người vã đi ngang, va mạnh vào vai khiến đảo.
Hắn khẽ thốt lời xin lỗi rồi cúi bước tiếp.
"Ê này, đi mà không để ý gì à!" Tiểu nổi xung, ổn chứ?"
"Không sao."
Tôi lắc đầu, đăm chiêu bóng cao thẳng đang khuất dần.
Không hắn, lòng dâng lên cảm quen thuộc khó tả.
"Hoắc còn Tiểu vỗ vai tôi, lia hướng nhìn, "Sao, nó một trận? đuổi không?"
Tôi cười: "Không, chỉ thấy dáng người ấy quen quen."
"Nói nhớ, kiểu lai vãng này giống..."
Tiểu nhanh nhảu: "Thần đồng nhảy bên Vật lý?"
"Đúng rồi đấy!"
Thần đồng nhảy lớp?
Thấy ngơ ngác, Tiểu vai vừa đi vừa giảng giải: "Từ thiếu niên chuyển lên, nghe đồn học thẳng lên thạc sĩ. Hiện là viên năm hai, khóa nhưng bé hơn tụi mình Hình như tên là... Tạ Tuân?"
Cái tên như sét ngang tai, quay phắt lại nhưng bóng người ấy đã tan vào dòng người.
"Hử, quen nhau à?"
"Không... không quen."
Nhưng kiếp trước, từng nghe danh cậu ấy.
Người đã tự kết liễu đời mình.