Tôi đã thấy một hoàn toàn khác với hình trong tâm mình.

Tôi nhớ về đắm đuối đến ch*t, đi/ên lo/ạn mất kiểm soát, kẻ biết cắn vào tuyến thể của trong bóng tối, lặp đi lặp lại lời thì thầm dịu dàng yêu em" khóc đến mức mất kiểm soát mà vẫn chịu lại.

Hắn cứ khăng khăng dùng thể đến kiệt quệ, rồi lại dùng dược liệu quý giá nhất để bồi bổ.

Đây gọi là yêu biết mình chẳng hiểu gì về yêu.

Về khái niệm "yêu", càng tư cách ngôn.

Nhưng nếu đây thật sự là yêu, sao hắn lại lừa dối hết này đến khác?

Trong cơn mơ hồ, xích rơi xuống sàn kêu leng keng.

Tôi nghe tiếng bước chân vang lên phía sau.

Quay đầu nhìn Yểm, bắt gặp mắt luôn điềm tĩnh, tự của hắn thoáng chút trộn.

Tôi cắn ôm lấy bụng hơi nhô lên:

"Bạc Yểm, thả em đi."

Bạc im lặng, chăm chăm nhìn tôi.

Bầu khí căng như nhưng lẽ vì sự nhượng bộ của hắn.

Tôi thậm chí cảm nhận được u/y quá nào.

Hít sâu nén hồi hộp, mình nói:

"Dù trói em lại, cưỡng ép chiếm đoạt em đứa bé..."

"Em vẫn sẽ yêu mãi giờ."

Vừa dứt mồ hôi đẫm lưng áo.

Tôi chắc chắn hắn sẽ trói tại chỗ, hoặc tống vào căn phòng toàn camera đốm đỏ.

Trong ký đó là cơn mộng đủ nuốt chửng tôi.

Nhưng ngờ, quay người "Em đi đi."

Hắn buông dễ dàng sao?

Tôi luyến, bước đi.

Khi ngang qua hắn, mùi th/uốc phả vào khứu giác.

....Hắn đang bệ/nh sao?

Đúng là đồ hèn, mình chưa lành vết thương đã lại lo nghĩ về hắn.

Tôi tự an ủi: Chắc hắn nói vì con thôi.

"Anh em tốt hơn..." - Giọng hắn chợt vang lên.

Bước chân dừng, cánh cổng gia sầm sau lưng.

Danh sách chương

Có thể bạn quan tâm

Bình luận

Đọc tiếp

Bảng xếp hạng

Mới cập nhật

Xem thêm