Hai trợn tròn sắp rớt ra, ngoài tối đến mức chìa năm tay cũng thể thấy, vốn thể nào dằn cơn sợ hãi mình xuống được.
"Không thể chờ sáng rồi sao ạ?" Môi run cầm cập hỏi tới.
Khóe miệng người càng nhoẻn cao hơn, đôi vẫn luôn chằm chằm Nếu kế tiếp mà người này thể mở cái miệng đầy m/áu rồi nuốt lấy tôi, cũng lấy làm lạ gì.
Bà ấy nói gì cả, còn dù nhưng bắt đầu sụp đổ rồi: "Đi! Con đi!"
Tôi vốn đủ can đảm mặt bà ấy thêm nữa, cầm điện thoại rồi lên chạy màn đêm đen kịt ngoài kia.
Gió thổi qua, lớp lưng bị mồ hôi làm đẫm ch/ặt thịt, cả người cũng bình tĩnh lại.
Gọi về cơm? Nhưng mà chứ?
Lại nhớ lời mẹ Từ mới vừa nãy, bảo làng gọi cơm.
Cổng làng?
Tôi mở đèn pin điện thoại di động ra, men ức về phía làng.
Trong làng yên ắng đến đ/áng cả cái làng này một mình vậy.
Tôi đường nhưng trái nhảy lên đến cổ, đôi vô định ngó xung quanh.
Lúc này, cũng một mình đ/áng hay ai đó xuất hiện mới càng đ/áng hơn.
Cơn gió mang vệt nước lùa phả lên mặt tôi, cũng được chỗ làng bọn họ rồi.
Vừa ngó nhìn, cả người hóa tại chỗ, hai đùi run lên.
Lúc đây lại để ý, làng họ đâu cũng m/ộ.
Thấp thoáng giữa còn đốm lửa cố định, nước chực trào tuôn rồi.
Đây nơi quái q/uỷ gì thế!
Ông Từ Phong, rốt cuộc người hay m/a?!
Ở nơi mà ánh đèn pin điện thoại chiếu qua, nhiên xuất hiện một người.
Ông ấy mặc một cái thun ba lỗ trắng, quần xám.
Vào khoảnh khắc gà người cả lên. mặt mình lúc đó vô cùng nhợt nhạt, còn cảm thấy buồn nôn.
Tôi tận thấy người đó về phía mình: "Con vợ nhỉ? Tối qua con rồi."
Mặt ấy sắp mặt tôi, một cảm giác lẽo phả thẳng mặt.
Tôi muốn tránh nhưng vốn dĩ tránh "hic" lên một tiếng rồi nhắm lại, thầm nhẩm năm chữ: Nghe lời mẹ nói.
"Ông nội, mẹ Từ gọi về cơm!" gào lên một câu.
"Đúng đứa trẻ hiếu mà." Ông ấy lên cười, nghe âm thanh phát từ ống bễ cũ.