Kể từ sau hôm đó, tôi gần như biến nhà Tạ Trình thành nhà mình.
Tan học là qua tìm anh.
Rảnh thì chạy sang ngồi lì ở đó làm bài tập, chơi điện thoại hoặc đơn giản chỉ nằm dài trên giường anh nhìn người nọ nấu cơm.
Ban đầu Tạ Trình còn bất lực đuổi tôi vài lần.
Nhưng dần dần, anh cũng quen luôn với sự xuất hiện của tôi trong cuộc sống mình.
Có hôm tôi ngủ quên trên bàn, lúc tỉnh dậy đã thấy trên người được phủ thêm áo khoác của anh. Có hôm trời mưa lớn, Tạ Trình sẽ cau mày đứng ở cửa đợi tôi tới nơi mới yên tâm quay vào phòng.
Những quan tâm nhỏ nhặt ấy gần như khiến tôi chìm sâu hơn từng ngày.
Mà anh thì vẫn cứ giữ khoảng cách lửng lơ ấy với tôi.
Không tiến thêm.
Cũng chẳng chịu lùi lại.
Một buổi tối nọ, tôi đang nằm trên sofa nghịch điện thoại thì nghe thấy tiếng gõ cửa rất mạnh bên ngoài.
Tạ Trình vừa mở cửa, sắc mặt đã lập tức thay đổi.
Người đứng ngoài là chị gái anh.
Không khí trong căn phòng nhỏ gần như đông cứng ngay lập tức.
“Tạ Trình.” Chị anh nhìn quanh căn phòng rồi lạnh giọng: “Em còn định trốn gia đình tới bao giờ?”
Tạ Trình nhíu mày rất khẽ.
“Chị về đi.”
“Về?” Chị anh bật cười, nhưng trong mắt lại toàn là mệt mỏi cùng oán trách: “Cha mới mất chưa bao lâu, mẹ ngày nào cũng khóc vì em, còn em thì ở đây sống yên ổn như không có chuyện gì xảy ra.”
Tôi nhìn thấy bàn tay Tạ Trình siết ch/ặt lại.
Anh cúi đầu rất thấp, giống như đang cố nhẫn nhịn điều gì đó.
“Em không muốn về.” Giọng anh khàn đi vài phần: “Ít nhất bây giờ chưa muốn.”
“Em còn định cố chấp tới bao giờ?”
“Chị!”
Tôi gần như bật dậy khỏi sofa ngay lập tức.
Cả hai người đều khựng lại nhìn tôi.
Tôi bước tới đứng chắn trước mặt Tạ Trình theo bản năng, cảm giác khó chịu trong lòng càng lúc càng rõ rệt.
“Chị đừng ép anh ấy nữa.”
Chị gái Tạ Trình nhíu mày nhìn tôi.
Tôi không né tránh ánh mắt ấy.
“Tạ Trình đã đủ mệt rồi.” Tôi chậm rãi nói: “Nếu chị thật sự quan tâm anh ấy thì ít nhất cũng nên để anh ấy nghỉ ngơi một chút.”
Không khí im lặng rất lâu.
Cuối cùng, chị gái anh chỉ thở dài đầy mỏi mệt.
Trước khi rời đi, cô quay sang nhìn em trai mình rất lâu rồi thấp giọng:
“Mẹ thật ra vẫn luôn nhớ em.”
Cánh cửa khép lại.
Căn phòng lần nữa rơi vào yên tĩnh.
Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, tiếng nước gõ lên cửa kính lộp bộp không ngừng, còn Tạ Trình thì đứng bất động ở đó rất lâu không nói gì.
Tôi nhìn bóng lưng anh, trong lòng bỗng thấy khó chịu đến lạ.
“Tạ Trình.” Tôi nhẹ giọng gọi anh.
Người nọ cuối cùng cũng quay đầu lại.
Ánh mắt anh rất mệt.
Tôi do dự vài giây rồi bước tới ôm lấy anh.
Ban đầu Tạ Trình hơi cứng người lại.
Nhưng rất nhanh sau đó, anh chậm rãi cúi đầu tựa cằm lên vai tôi, giống như cuối cùng cũng không còn sức chống đỡ nữa.
“Tạ Trình.” Tôi siết ch/ặt vòng tay hơn một chút: “Anh còn có em.”
Hơi thở anh khẽ run lên.
Rồi bàn tay lớn chậm rãi đặt lên lưng tôi, nhẹ đến mức gần như chỉ là một cái chạm.
Nhưng chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến tim tôi mềm nhũn.
Tôi biết.
Khoảng cách giữa chúng tôi đã càng lúc càng mỏng manh rồi.
Chỉ là tôi không ngờ…
Niềm vui ấy còn chưa kéo dài được bao lâu.
Mấy ngày sau, lúc tôi đang nằm trên giường anh chơi điện thoại, Tạ Trình vừa tắm xong thì điện thoại đặt bên cạnh bỗng sáng màn hình.
Tôi vốn không định nhìn.
Nhưng dòng tin nhắn hiện lên quá rõ ràng.
“Hôm nào rảnh đi uống với tôi nhé :)”
Người gửi là một chàng trai.
Ảnh đại diện còn rất đẹp trai.
Tim tôi gần như trầm xuống ngay lập tức.
Đúng lúc ấy, Tạ Trình bước ra khỏi phòng tắm.
Anh cúi đầu nhìn màn hình điện thoại rồi rất tự nhiên cầm lên trả lời tin nhắn.
Khóe môi còn khẽ cong lên một chút.
Tôi nhìn cảnh đó, cảm giác khó chịu trong lòng bỗng lan ra dữ dội đến mức chính mình cũng không kiểm soát nổi.
…Đúng rồi.
Tôi có tư cách gì mà gh/en chứ?
Từ đầu đến cuối, giữa tôi và anh vốn chẳng có danh phận gì cả.