Tôi nằm giường chằm chằm lên nhà, bất giác nhớ về năm xưa từng khuyên nhủ tôi.
Sau trốn Hồng Kông, ngờ lại gặp ông chủ cũ tại nơi làm việc mới.
Ông ta thay đổi chiến thuật, vừa tặng quà lại thề thốt, dành đồng ý về Hải Thành.
Lần sau ở Hải Thành, g/ầy gò tụy nỗi hình th/ù người, cười khổ khuyên nhủ:
"Đừng bao giờ thích chủ mình, dịch bằng tiền bạc mà đòi nói chuyện tình sớm muộn cũng gặp họa."
Về sau mới biết, nào thích chủ kia. Nhưng kẻ kia sau chiếm được tim lại chẳng trân trọng, giày xéo lên tấm chân tình anh.
Đúng như dự đoán, vào ngày ông đó kết hôn, dữ nhảy t/ự v*n.
Hứa Quán đó từng tôi, âm thầm tay khiến công ty chủ kia phá sản, đẩy vào cảnh n/ợ nần chồng chất.
Sau từng gặp lại ta, vợ đi khác, bản thân sống vật vờ như kẻ h/ồn, vĩnh viễn thể ngóc lên được.
Điều Quán chính là sau sự việc dứt khoát mọi ý niệm có. Dù đối xử tốt đâu, vẫn khắc ghi lời dặn trước lâm chung anh:
"Đừng động tình."
Hứa Quán quá mức quyến rũ, th/ủ chiều chuộng lại càng đa dạng khôn lường. sơ sẩy chút, lập tức dụng kẽ hở để khoét vào tim. Đối diện dám để bản thân lơ là dù chỉ giây.
Tôi rõ, động tình, chỉ có đường ch*t, tuyệt đối thể thoát được.
Từng có thời gian dài ngừng cầu nguyện, mong sớm thích khác trước lòng để hoàn chán tôi.
Thế nhưng ở bên bảy năm, mắt thấy sắp bước sang ba mươi, vẫn chưa đính hôn tiểu thư nào cả.
Anh cũng chẳng tìm khác, chỉ tâm "hành tôi.
Tạ Vân Quán nói là tình nhân vậy thì thực phải.
Anh thiết nói tôi.
Nhưng rốt cuộc Tạ Vân là ai?
Ánh trăng trắng trong tim? son khó phai? Hay là bảo bối trong lòng bị vướng vào mối qu/an h/ệ cấm kỵ thể thổ lộ?
Anh nói, hỏi. Tôi tự lấy phiền phức.