Tình Anh Em Cola Đá

Chương 7

06/10/2025 16:05

Lúc Viên Lạc rời đi cũng là lúc Hứa Trừng và Cố Xuyên tới nơi.

Thấy Viên Lạc, họ không kiêng nể gì, m/ắng mỏ đủ điều xong mới chịu để cậu ta đi.

"Thực ra Viên Lạc tới đưa th/uốc cho tao."

Cố Xuyên hừ lạnh: "Tốt nhất là thế."

"Bọn tao vừa dạy cho lũ đó một bài học. Không ra oai thì tưởng bọn mình là mèo Hello Kitty à?"

"Chỉ khổ Lộ Tầm nhà ta thôi. Ký túc xá tầng 5, bọn tao thay nhau cõng mày lên nhé."

"Không sao, tao nhảy lò cò được."

"Sao được!"

Tạ Dĩ Hằng im lặng bấy lâu bỗng lên tiếng: "Dọn qua ở với tôi đi."

"Hả?" Tôi tưởng mình nghe nhầm.

Tạ Dĩ Hằng giải thích: "Tôi không ở ký túc, đang thuê căn hộ ngoài trường."

Cố Xuyên và Hứa Trừng đẩy nhau cười khúc khích, mặt mũi đầy vẻ "ship đậu rồi".

Tạ Dĩ Hằng ho nhẹ: "Bọn họ nhắm vào cậu vì tôi, về tình về lý tôi đều phải chịu trách nhiệm."

Tôi ngượng ngùng nhìn Hứa Trừng cầu c/ứu, nhưng cậu ấy còn đẩy tôi về phía Tạ Dĩ Hằng:

"Nghe chưa! Học thần Tạ muốn chịu trách nhiệm với mày đấy."

"Gặp chuyện tốt thế còn không đi nhanh đi, đỡ phải khiêng mày lên tầng 5."

...

Thật không nên trông cậy vào mấy đứa bạn này.

Tạ Dĩ Hằng mím môi, ánh mắt lấp lánh chờ đợi.

Tôi né tránh ánh nhìn: "Vậy... làm phiền cậu vậy."

Tôi đã đ/á/nh giá quá cao căn hộ của Tạ Dĩ Hằng rồi.

Chỉ có một giường, không gian chật hẹp.

Hai người ở không nổi.

Tôi liếc sang phòng bên cạnh: "Phòng kia có người thuê chưa? Không có thì tôi thuê ngắn hạn vài ngày vậy."

Tạ Dĩ Hằng không cần suy nghĩ nói: "Có người rồi."

"Ờ."

Hắn trải đệm cao su dưới sàn: "Cậu ngủ giường, tôi nằm đệm."

Sau khi tắm qua loa lên giường, tôi trằn trọc mãi.

Tạ Dĩ Hằng nằm im phăng phắc dưới đất.

Còn tôi thì trở mình suốt đêm.

Lòng dấy lên chút áy náy.

Vài giây sau, tiếng thở dài khẽ khàng vang lên từ dưới sàn.

Cuối cùng tôi cũng tìm được cơ hội.

"Tạ Dĩ Hằng, cậu vẫn chưa ngủ à?"

Tạ Dĩ Hằng khẽ cất tiếng đáp.

Tôi dịch người ra mép giường nhường chỗ: "Hay cậu lên giường ngủ đi?"

Đợi mấy giây vẫn không thấy động tĩnh, tôi bật dậy bật đèn.

"Giường cậu cũng đủ rộng, chen chút chắc nằm được. Hai thằng đàn ông chung giường có sao đâu."

"Không lẽ để cậu nằm dưới đất còn tôi chiếm giường cậu ngủ à?"

Hắn vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ.

Phải dùng chiêu đặc biệt mới được.

"Được thôi, cậu không lên thì tôi xuống nằm cùng."

Vừa nói tôi vừa lết cái chân tật nguyền xuống đất.

Tạ Dĩ Hằng có lẽ sợ rồi, thở dài cầm gối lên giường nằm cạnh tôi. Cả quá trình không liếc nhìn tôi lấy một lần.

Không sao, ít nhất tôi thấy yên lòng.

Đang ngủ say, tôi mơ màng thấy có ai đó nắm tay tôi. Kiểu nắm ch/ặt từng ngón ấy.

Cũng khá là dễ chịu.

Chắc là mơ thôi.

Danh sách chương

Có thể bạn quan tâm

Bình luận

Đọc tiếp

Bảng xếp hạng

Mới cập nhật

Xem thêm