Tôi là một con thỏ tai cụp thành tinh, song tính, nhát gan, rất dễ bị kinh sợ.
Để sống sót, tôi trà trộn vào Cục Quản lý Yêu làm văn viên.
Nhưng tôi không ngờ cấp trên trực tiếp của tôi, Hoắc Nghiễn, bản thể lại là một con rắn mamba đen.
Sự áp chế của thiên địch khiến mỗi lần gặp hắn, chân tôi đều mềm nhũn.
Tôi còn phải liều mạng kẹp ch/ặt cái đuôi, sợ để lộ bí mật khó nói kia.
Để giữ mạng, ngày nào tôi cũng xịt nước hoa đuổi rắn lên người.
Cho đến ngày team building, tôi lỡ uống rư/ợu, co ro trong góc r/un r/ẩy.
Cái đuôi của Hoắc Nghiễn lặng lẽ quấn tới.
Hắn thè lưỡi rắn bên tai tôi, giọng khàn khàn lại nguy hiểm.
“Thỏ con, chẳng lẽ em không biết sao?”
“Mùi này đối với rắn mà nói, chẳng khác nào đang phát tín hiệu cầu phối.”