Đang mơ màng ngủ, tôi cảm nhận được anh nhẹ nhàng kéo tay chân tôi ra rồi rời khỏi ghế sofa.
Tôi dụi mắt nhìn theo, thấy anh ra giường ôm chăn bông quay lại.
Khi anh xoay người, tôi vội nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ say.
Anh khẽ quấn chăn quanh người tôi hết vòng này đến vòng khác, bọc tôi thành một cái bánh chưng cứng đờ, đẩy sát vào góc trong cùng của ghế sofa.
Mỗi người chúng tôi đắp một chiếc chăn riêng, anh nằm quay lưng về phía tôi.
Khoảng trống giữa hai người đủ rộng để nhét thêm một người nữa.
Tôi nhìn chằm chằm vào tấm lưng lạnh lùng của anh, chợt nảy ra ý nghĩ.
Tôi với tay nắm ch/ặt mép áo ngủ của anh, giữ khư khư trong tay.
Anh định gỡ tay tôi ra, nhưng tôi kiên quyết không buông: “Làm vậy em sẽ không bị rơi xuống đất nữa.”
Anh im lặng, không tiếp tục ngăn cản.
Tôi lén lút dịch người lại gần, áp sát vào lưng anh rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thẩm Tông Trạch đã dậy từ lúc nào.
Ăn sáng xong, bố mẹ tôi đến đón tôi về.
Bố tôi bế tôi lên, tôi nép vào vai bố tôi, luyến tiếc nhìn anh đứng trước cửa, vung chân lo/ạn xạ: “Thả con xuống! Con muốn nói chuyện với anh ấy!”
Bố tôi bật cười đặt tôi xuống.
Tôi chạy đến trước mặt Thẩm Tông Trạch: “Anh ơi, anh sẽ đến nhà em chơi chứ?”
Vẫn là câu trả lời tà/n nh/ẫn: “Anh không có thời gian.”
Tôi ủ rũ để bố tôi cõng về, thi thoảng ngoái lại nhìn.
Anh lập tức quay vào nhà, đóng sầm cửa lại.
Tức quá, tôi đơn phương tuyệt giao với anh trong lòng.